Chap 2 : cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bước vào nhà cảnh tượng trước mặt là bố mình đang thắt cổ ngay phòng khách đồ đạc lộn xộn dán những tờ giấy niêm phong tài sản Jihoo lúc đó như chôn chân tại chổ người không chút sức lực sợ hãi , kinh hoàng là hai từ có thể diễn tả khuôn mặt jihoon lúc này . Chưa kịp định thần .
cảnh sát lại nói đây :" đây là bố cậu à "
Khuôn mặt xấu hẳn đi nước mắt từ từ rớt ra cậu khuỵ xuống người không một chút sức lực mà , trong vô vọng , vị cảnh sát lại hỏi :" đây là bố cậu à , nếu là bố ông có cái này để lại cho cậu " ( một tờ ghi chúc bằng giấy đôi ướt một hai hột đó là những giọt nước mắt của người cha của cậu )
Jihoon cầm tờ giấy mắt vô chứa đầy những hạt lệ cẩn thận đọc từng chữ .
( Jihoon à , bố của con đây tuy hai cha con ta đây không là ruột thịt nhưng bố đây chưa bao giờ coi con là một người ngoài cã , bố yêu thương con lắm có thể còn hơn cã người ruột thịt ở ngoài con ạ , Bố không biết nói gì nữa , chắc con khó khắn lắm nhỉ , con đừng trách mẹ con rời bỏ bố con mình là bố kêu mẹ con tránh xa bố ra vì ở bên bố sẽ khong có tương lai mẹ lại còn trẻ đẹp có người tốt hơn bố chăm sóc mẹ con bố cũng yên tâm , xin lỗi con , chỉ vì sự ích kỉ của hai chúng ta đã làm con khổ cực rồi , bố xin lỗi con rất nhiều , sau khi mẹ con đi bố tưởng chừng sẽ có thể trang trải cuộc sống nhưng không bố không làm được nợ nần cứ thế ập tới bố không đỡ nổi jihoon à , hãy hiểu cho bố , bố bất lực nhưng bố không muốn con chịu khổ , bố đã bán hết tất cã những gì có thể bán đã trả được hết nợ , nhưng phải mất căn nhà này , con hãy theo ông Kang , bố từng là ân nhân của ông ấy , ông ấy sẽ giúp đỡ con , BỐ YÊU CON , BỐ XIN LỖI CON )
Nước mắt giàn giụa tờ giấy Jihoon đọc trong vô vọng không biết bao nhiều lần trách bố suy nghĩ đường đột , Jihoon được đi ra ngoài cùng cảnh sát , Ba Jihoon được đem đi ra nhà xác chuẩn bị hậu sự Jihoon khóc nức nở không một bố đi , quỳ xuống chạy lại nơi đag đưa bố mình đi thiêu tán Jihoon giãy giụa nước mắt tràn làn . Một ngày buồn thật buồn của một chàng trai học lớp 12
Ngày hôm sau , Ngày Đám tang của bố Jihoon ngồi một bên góc cùng Dì cũng là chị của bố ( Dì nhà nghèo không có gì ngoài tiền lương hằng tháng , nhưng vì tin Em trai tự tử , Dì liền Lôi hết tiền tiết kiệm mấy năm nay ra làm hậu sự cho em ) Dì Ngồi một góc nhìn Jihoon cúi đầu , Dì không khỏi xót xa một cậu nhóc hứng chịu biết bao nhiêu sóng gió .
Cuối giờ hậu sự chuẩn bị dọn dẹp , bỗng có một người bận vest đen tới viếng bố Jihoon ,Viếng xong ông lại chỗ Jihoon ngồi Vuốt vuốt mái tóc của cậu rồi nói :" Bố con là một người bản lĩnh , ông ấy luôn luôn khiến người ta nể phục " Jihoon ngước lên cặp mắt đỏ hoen nhìn ông lão . ( nhìn ông có lẽ bằng tuổi bố nhưng già hơn ) nhìn ông thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Rồi ông nói Jihoon :" Theo ta về nhà nhé , ta sẽ chăm sóc con " Jihoon quay sang nhìn ( mấy nay ở nhà Dì Nhỏ đồ ăn cũng không dư ở thêm mấy ngày sợ phiền phức nhưng mà .........) Dì mĩm cười với Jihoon nói :" Con đi đi chừng nào cần ta có thể nói ta sẵn sàng giúp đỡ " Jihoon Mếu máo nhìn Dì ôm một cái nói :" Cám ơn Dì những ngày qua"
Theo lời ông sáng sớm hôm sau Jihoon soạn đồ đứng trước nhà Dì , sau đó có một xe Hạng sang đen bóng dài lại rước Jihoon , Jihoon quay lại nhìn Dì một cái rồi chào . Bước vào để vali đằng sau . Chính thức tạm biệt địa ngục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro