Chap 5 : Cậu đúng là nhiều trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Khuôn mặt khi Daniel nhìn thấy đó là đơ và khó hiểu một cậu con trai trước mặt nhưng lại không khác gì con gái hết con chưa tính tới tướng tá con bé hơn cậu thì không biết ai bảo vệ ai đây cha đúng là khó hiểu , gập lưng xong cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào cặp mắt đang nhìn mình đắm đuối bỗng cậu ngượng ngùng khép nẹp lại nói " Tôi được ông chủ dặn rằng đi theo canh chừng ạ " Daniel vẫn đơ mặt nhìn Jihoon sao khuôn mặt này quen quen thế nhỉ . Daniel đứng thẳng dậy cao hơn Jihoon tận 1 cái đầu Anh bước qua người cậu đi thẳng ra phía cửa phòng để cậu một mình ở đó , cậu đơ mặt ra không hiểu mình sai chổ nào nhỉ ??? .
      Anh bước vào thư phòng nhìn cha cậu " Cha đang làm gì vậy hả ? để một thằng nhóc canh chừng
con thật sự sỉ nhục không biết ai nên canh nhau con canh cậu ta hay cậu ta canh con ??? " ông Kang chỉ đơn giản đáp " ta đã quyết định thì không có thay đổi " , " vậy thì cha có thể đổi con một tên vệ sĩ giúp con mà sao lại phải là thằng nhóc như con gái đó " , cha cậu mặt không cảm xúc nhìn ra cửa sổ " Có nhiều thứ tốt nhất không biết hoặc giờ nó canh con hoặc không bao giờ con được ra khỏi nhà " Daniel cọc cằn bước ra cửa đập cửa RẦM thật mạnh rồi bước về phòng thấy cậu còn đứng đó anh bước lại đá vào chân cậu một cái rõ mạnh cậu loạng choạng ngã xuống mặt khó hiểu nhìn Daniel , " Một cái đá còn không chịu nổi mà đòi đi chung với ta đúng là nực cười " . Cậu muốn trả lời nhưng đau quá không nói gì được , cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Daniel không ngờ anh lại là người bạo lực như vậy , cậu cứng người không biết nên làm gì thì Daniel bước qua tủ quần áo to còn hơn phòng cậu đem ra một chiếc áo sơmi đen và quần đen đứng trước cái gương đối diện Jihoon anh cởi bỏ hết bộ đồ trên người lộ ra cơ bắp trên cơ thể và cái ấy to tướng cường tráng của mình , cậu ngồi đó ngượng đỏ mặt nhìn sang chổ khác Daniel thấy thế thuận bước lại trước khuôn mặt Jihoon đang đỏ như trái táo kia , Jihoon ngước lên thấy vật to tướng trước mặt mình cậu bỗng thét toáng lên Daniel thấy thế " rất nhiều người muốn được thấy nó mà không được đấy ở đấy mà hoảng sợ mau bước về phòng mà ngủ đi nhóc con " con lấy tay sờ sờ gãi gãi vật quý của mình trước mặt Jihoon rồi thẳng chân bước tới lấy quần mặc vào . Cậu tức giận ráng hết sức mà đứng dậy nói " ông chủ dặn tôi rằng cậu đi đâu tôi phải theo đó nếu làm không đúng ý ông tôi sẽ bị trách móc " Daniel quay mặt lại nói nhìn cậu " Đúng là không biết nghe lời cậu mà đi theo tôi , tôi liền đập gẫy chân cậu xong rồi cởi hết đồ cậu ra chụp hình lại cho lên mạng muốn thử không " anh lè lưỡi liếm môi mình nhìn Jihoon , bỗng Jihoon rung rẫy đứng yên ngay đó Daniel bước qua chạm vai Jihoon một cái thuận thế nắm lấy tay Jihoon quăng ra ngoài phòng mình và buông tay ra khiến cậu té thật mạnh xuống hành lang cậu ngước lên nhìn thấy ánh mắt chán nản của Daniel cậu anh ấy bước qua người cậu rồi đi thẳng ra khỏi nhà , Jihoon vẫn chưa định thần được gì đã xảy ra thì Daniel lên xe đi mất rồi .
           Cậu chạy qua phòng thư phòng , ông Kang đang đọc sách thấy cậu thì hơi khó hiểu nẫy nghe tiếng xe Daniel ra khỏi nhà rồi mà , cậu xin lỗi ông chủ và nói " Cậu Daniel đá chân cậu và không chấp nhận cho cậu đi theo nói những lời đe doạ với cậu không dám làm trái ý sợ bị cậu chủ phạt " cậu bày ra khuôn mặt đầy buồn bã ngước xuống , ông chủ đứng lên đi lại " thôi thằng đó là như thế nó luôn không nghe lời từ từ con sẽ quen xíu nó về ta liền không tha nó " Jihoon cười nửa miệng giọng tiếp tục buồn bã " Cậu chủ con nói ông chủ là không có não không biết suy nghỉ cậu ấy luôn trách móc và nói xấu ông và bà chủ khiến cháu rất buồn cháu không muốn nói đâu nhưng..." cậu vẫn cuối đầu , ông chủ nghe xong mặt hơi khó chịu vì người ngoài nhìn vào sẽ bị cho là không biết dạy con để nó hỗn láo như thế với một người trước mặt ngoan như Jihoon ông thật sự nhục nhã , ông mỉm cười " đợi nó về cháu kêu nó qua phòng Ông nhé ông có chuyện muốn nói nó " Jihoon để khuôn mặt vô tội vạ của mình nhìn ông chủ rồi quay đầu đi ra trong lòng cười thầm .






Tối hôm qua
Ngươi tìm ra tung tích chiếc Thẻ nhớ ấy chưa thế
Người đàn ông trên người toàn màu đen đáp " Dạ chiếc thẻ nhớ ấy đang ở lần cuối là ở trong người ông Park nhưng từ khi ông ấy chết tôi đã kiếm mọi nơi nhưng vẫn không thấy và Nhà Hwang dạo này cũng khá im ắng không có ý gì là chống lại chúng ta "
Người đàn ông lớn tuổi cười " sao có làm gì khi con gái của chúng trong tầm ngắm của chúng ta , chiếc thẻ nhớ ấy có lẽ ông Park cất giữ đâu đó trong người thằng nhóc đó vì thế ta mới đem nó về đây đợi khi thấy rồi thì mày có thể bắn nó bất cứ khi nào ngươi muốn , nên nhanh nhanh mà kiếm được cái Thẻ nhớ ấy càng sớm càng tốt "
Hades nở nụ cười lộ lên khuôn mặt hoàn mĩ và khí chất đầy mùi máu lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro