Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie~"

Nghe có người gọi tên, Park Ji Hoon theo quán tính quay đầu. Đổi lại chính là khuôn mặt cười toe làm nốt ruồi bên phải nơi đuôi mắt hẹp dài bị đẩy lên cao của anh chàng nào đó, tay còn không ngừng gài gài vặn vặn cái lông đỏ từ quả cầu rớt ra trên tai.

Cậu đang mải nhìn thì đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó bên tai theo lực hút trái đất mà sắp trượt xuống, Ji Hoon vội vàng đưa tay lên gài nó lại. Xúc cảm mềm mại thon dài nơi đầu ngón tay làm cậu có chút buồn cười.

Chiếu theo tình cảnh này, hẳn là cái lông xanh còn lại của quả cầu đang vắt vẻo trên tai cậu rồi đi!? Còn người cài lên còn có thể là ai khác ngoài cái người trước mặt không chứ!?

Ji Hoon bất lực lắc đầu, quay đi tiếp tục nhìn các anh em chơi tiếp thì bên tai lại vang lên giọng ấm áp quen thuộc, "Không hỏi anh cài lên cho em làm gì hả!?"

"Vì em đứng gần nhất, tiện tay?"

"Này, em cho rằng anh trẻ con vậy sao!?"

Ừ, ít có trẻ con lắm, như Cún Bự sắp 2,4 tuổi chứ mấy.

Mà điều đó, Ji Hoon sẽ không nói ra đâu, cậu còn chưa muốn bị người kia dùng "mấy trò kì quái" chứng minh anh là người lớn. Cậu nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chờ anh giải thích, Ji Hoon thật ra rất thích nhìn anh từ dưới lên như này, 7cm, vừa đủ.

"Blue feather! Mang ý cầu hôn đấy, 11/11 ngày lễ độc thân. Anh với em, cô nam quả nam đã lâu, sao mình không về với nhau đi em nhỉ!?"

"11/11 anh không phải là nên đưa em bánh pocky sao!? Lông chim có ăn được đâu."

Trái với vẻ hào hứng của Kang Daniel, Ji Hoon lại bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc nghĩ về đồ ăn.

"Em chả có tí lãng mạn gì hết! Đây là lông vũ được không!? em từ khi nào thích pocky hơn gà vậy!?"

Kang Daniel mặt ỉu xìu, cái lông đỏ đỏ trùng màu tóc anh cũng theo đó cụp xuống, mang vài phần trẻ con. Ji Hoon thấy anh người yêu lớn lại giận dỗi liền cười khổ, mím mím môi nhìn.

Nhích lại gần Daniel một chút, dù khoảng cách giữa hai người vốn đã chả lớn là bao, "Em thích anh hơn có được không!?"

Một câu này nói xong, hiếm khi hai người đứng cạnh nhau luôn trêu đùa tới hăng hái, nay lại bày ra vẻ ngượng ngùng nhìn tứ phía. Đương nhiên, ngượng thật ra cũng chỉ có mình Ji Hoon tai đỏ chót chứ Kang Daniel độ chai lì sớm không cần bàn cãi, cười đến tít mắt.

Câu nói kia của cậu đã vuốt xuống lông dựng ngược của Daniel không ít, nhưng anh vẫn là để tâm việc "lời cầu hôn" bị ngó lơ. Phải biết là Kang Daniel vì muốn nơi duyên số đưa anh với cậu lại gần nhau hơn-game, tiếp tục vun đắp bước nữa cho hai người mà đã lao tâm khổ tứ.

Lọ mọ hết game này đến game khác, hết thể loại nọ đến thể loại kia để xem xem "lời cầu hôn" nào hợp, lời cầu hôn nào hay, lời cầu hôn nào độc đáo,... tìm rồi lại còn phải tạo cơ hội công khai thể hiện cho chị mẹ nhìn rõ chủ quyền người của anh.

Nói chung là một đường gian lao cuối cùng bị người ta biến thành lông chim... không chua xót chính là giả.

Ôm theo bộ mặt "tổn thương" vào chụp ảnh nhóm sau fansign, thấy anh lớn Sung Woon bên cạnh, rõ là lớn tuổi hơn vậy mà lại nhỏ hơn Daniel rất nhiều. Còn có vài phần tròn tròn dễ thương giống ai kia, anh liền kéo Sung Woon lên đùi ôm.

Ha Sung Woon cũng là giật mình không ít nhưng Daniel hay thích skin ship, cũng không phải lần đầu anh thấy nên cứ để im cho cậu em ôm. Dù sao ai cũng sớm đã là người một nhà, chút chuyện ôm ấp cũng không hiếm lạ.

Hành động của hai người tuy không lớn nhưng tác động đến ai đó ở phía xa xa kia lại không nhỏ rồi. Ji Hoon ở đằng này không tự chủ nhíu mày, có chút không thoải mái.

Mọi người đều nói anh Sung Woon tuy là anh lớn nhưng cũng có rất nhiều aegyo, lại cộng thêm dáng người thấp thấp càng thêm đáng yêu. Mà Kang Daniel, lại là người rất thích những thứ đáng yêu...

Mải suy nghĩ rồi mải nhìn người ta lâu quá, lúc sực tỉnh, không biết đã cùng anh bốn mắt giao nhau từ khi nào. Kang Daniel có nói cậu với anh luôn có tín hiệu riêng mà không cần mở miệng, giờ đã đạt đến cảnh giới một cái liếc mắt cũng biết đối phương đang nhìn mình luôn rồi...

Mất tự nhiên quay đi, hướng vô ống kính cùng tạo dáng chụp, Ji Hoon hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt hơi vui vẻ của Kang Daniel sau đó. Anh đương nhiên hiểu thỏ ngốc kia đang suy nghĩ cái gì. Thật không biết trong cái đầu nhỏ của cậu đến cùng là chứa bao nhiêu thứ nữa.

Mà ấy, đôi nào khi dỗi nhau là y như rằng bạn cùng phòng thể nào cũng bị vạ lây. Và Park Woo Jin chính là nạn nhân thường xuyên nhất.

"Đi~ cho tao đi với, tao hứa sẽ không làm phiền đâu!"

Ji Hoon sống chết ôm chặt cứng chân Park Woo Jin, không cho cậu bạn ra khỏi cửa, miệng thì không ngừng lải nhải xin xỏ. Woo Jin sau vài lần đẩy con người kia ra không được đành bất lực thở dài.

"Tao bảo rồi, hôm nay không được, tao là đi uống rượu với Hyung Seob, tâm trạng nó không tốt!"

"Thế tao mới nói tao chỉ đi theo, sẽ ngồi chỗ khác, tuyệt đối không làm phiền!" Để cực lực chứng minh, Ji Hoon hai mắt sáng lấp lánh giơ ba ngón tay lên nhìn Woo Jin thề, người thì vẫn bám dính chân đồng niên không dời.

"Bạn à, là quán rượu đấy có được không!? Là rượu!!!"

"Tao mặc kệ!"

"Nay thứ bảy như, hôm qua mày không phải hẹn Daniel sang chơi game à!? Ở nhà đi!"

"Ai nói!? Không có! Mày dẫn tao đi một tí thôi~ bạn thân yêu à~"

"..." tao mà dẫn mày đi chắc ông Kang cũng tiễn tao một đoạn về Tây Thiên luôn quá!

Đang thở dài không biết làm sao thì nhác thấy xa xa có bóng dáng cao lớn đang hướng phòng mình đi tới, Woo Jin mắt sáng như sao hô to một tiếng "Daniel hyung!"

Nghe cái tên quen thuộc, Ji Hoon như trẻ nhỏ làm việc xấu bị bắt quả tang mà buông tha cái chân sớm tê rần của thằng bạn. Lùi lùi về phía sau mấy bước, len lén hé mắt nhìn người đang đến.

"Anh qua chơi với Max. Hai đứa làm trò gì mà lôi lôi kéo kéo trước cửa phòng vậy!?"

"Aiz, thế nào cũng được, anh nhanh vào đi, Ji Hoon đợi anh nãy giờ rồi đó! Em còn có việc, đi trước ha!" Woo Jin chả khác nào gặp được cứu tinh, nhanh nhanh nhảu nhảu đổ cho bạn rồi khua tay múa chân mục tiêu cửa chính mà chạy đi.

"Woo Jin!" Chân chưa đi được mấy bước đã bị anh lớn gọi giật lại.

"?"

"Bạn bè tâm trạng không tốt thì nên ở lại qua đêm an ủi, mai hãy về phòng."

"..." được rồi, Woo Jin không thừa nhận cậu đang rất đau lòng đâu.

Cái cảm giác có nhà mà không được về chính là đây đây! Hay lắm!

"Em biết rồi! Anh qua chơi với Max cái gì, anh tìm chủ của Max thì có, dù sao trên truyền hình còn nói mỗi là "qua phòng Jihoonie", cũng không biết em bị quăng đâu rồi!"

Và sau đó không nói cũng thừa biết cái cửa chính của kí túc bị dập mạnh như thế nào rồi...

Mà cũng may cái nhà này sớm quen với mấy âm thanh lạ, nói gì thì nói, 11 người cơ mà. Nên là mấy ngày đầu còn giữ kẽ ló mặt ra hỏi thăm nhau, giờ chưa từ trong phòng mắng nhau là may rồi. Nhiều khi thân quá rồi mọi thứ đều bớt câu nệ, vậy liền càng thân hơn.

"Hẹn với anh rồi mà định bùng!?"

Xử lí xong Park Woo Jin, Kang Daniel liền đóng cửa quay vào hỏi bạn Park còn lại trong nhà đang giả bộ ngồi trên thảm giữa phòng bấm điện thoại. Thấy người kia vẫn không có ý định để ý đến mình, anh trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu.

"Ah!?"

Má bị một thứ mát lạnh đột nhiên tập kích khiến Ji Hoon theo quán tính kêu lên. Quay sang thì thấy hai, ba lon hồng hồng xanh xanh lắc qua lại trước mặt.

"Em không phải muốn đi uống rượu với Woo Jin sao!? Đây, yên tâm, không phải soju như mấy lần trước, cái này chỉ có 3% alc thôi. Sáu lon mới bằng 1 chai soju lận nên không cần nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng ấy."

"..." có mà tin được anh.

"Muốn lon nào!? Dứa, hay đào~?"

"Đào!"

Nói xong liền không khách khí giật lấy lon trên tay Daniel mà bật ra uống. Vị đào tươi mát cùng ngọt thanh mang theo chút the the cay cay của rượu làm Ji Hoon híp mắt sảng khoái, uống đến vui vẻ.

"Rượu gì đây!? Sao em chưa thấy bao giờ!?"

"I seul togtog! Nếu em thích lần sau dẫn em đi mua nữa."

"Em đương nhiên thích, hỏi thừa!"

Bị cậu bất chợt hoá dorm khiến anh dở khóc dở cười, đã biết tội ngoan ngoãn mang thân sang chịu rồi mà vẫn bị giận.

"Được rồi, chúng ta xem gần một tháng rồi còn chưa hết năm tập phim, mau mở coi đi."

"Không chơi game!?"

"Jihoonie, phải xem phim nhiều vào, em chắc không quên mình đang học khoa Điện ảnh và Sân khấu đ!? Chăm học chút nào bạn học Park."

Ji Hoon nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng, "Mây hoạ ánh trăng của anh giúp gì được cho em!?"

"Kinh nghiệm diễn xuất!"

"Em đang học là thể loại lịch sử như quyển 'Cờ thái cực dương cao'  có được không!?"

"Em có tận mấy quyển, thể nào cũng không cho anh đọc chung. Thế thì làm sao kiếm cớ gần em!?"

"..."

Ji Hoon đang mạnh miệng, nghe xong câu kia cũng chỉ im bặt làu bàu trong miệng vài câu không rõ nghĩa.

Vành tai đỏ bán đứng tâm tình của cậu khiến Daniel bật cười, định mở miệng thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Anh nhíu mày lấy ra thì thấy số quản lí nên cũng không dám tắt.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, đợi anh."

Nhìn bóng lưng người yêu đi ra đóng cửa, Ji Hoon miệng còn để trên vành lon liền bĩu môi. Định uống ngụm nữa cho đỡ tức thì phát hiện lon đã rỗng từ khi nào.

Dù sao cậu vừa tắm xong nên cũng hơi khát, Daniel nói cái này chỉ có 3% alc nên chắc không sao nhỉ!? Nghĩ liền làm, cậu vươn tay tới đống lon, nhấc một lon, có hơi lưỡng lự hai vị, cuối cùng vẫn là lấy đào đi.

'Cạch'

Daniel một tay nắm cửa mở ra, một tay vâng dạ nốt với đầu dây bên kia liền cúp máy, tắt nguồn cho vào túi. Thấy ai đó vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lon liền bị chọc trúng chỗ đáng yêu, đóng cửa cười cười đến gần.

"Ngon tới em không nỡ rời miệng khỏi lon luôn sao!?"

Thấy cậu vẫn gục xuống, không có ý trả lời. Daniel định vươn tay xoa thì bất chợt bị một lực nhào tới, đẩy ngã xuống sàn. Một trận lon lẻng xẻng vang vọng khắp phòng trống.

"Aiz..." khẽ rít nhẹ, đưa tay xoa gáy bị đập xuống sàn nhà, mặc dù có thảm rồi nhưng vẫn làm Daniel đau tới nhăn mặt.

Lại chuyển hướng nhìn xuống cái cục xám xám đang vùi mặt vào lồng ngực anh. Tay đặt ở eo người ta miết nhẹ, thích chí nhìn cục xám run lên.

"Anh ơi~... lon nữa..."

"..."

"Anh ơi~...  ôm..."

"..."

"Anh ơi anh~"

"Ji... Jihoonie!?"

Kang Daniel mặt vừa vui sướng vừa hoang mang đan xen, nhìn ngốc không tả nổi, vội vội vàng vàng ôm Ji Hoon trên người ngồi dậy. Ngồi thì ngồi rồi mà người cậu cứ mềm oặt bám anh không buông làm Daniel không còn cách phải ôm cậu ngồi vào trong lòng anh, hai chân tách sang quấn ngang eo anh mà gục đầu vào vai.

Khụ... ừ thì tư thế có chút... dễ liên tưởng nhưng Daniel thề anh hoàn toàn chỉ vô tình mà để em ấy ngồi như này.

"Niel~"

Lại nữa, lại cái giọng ngọt ngào ấy.

"Jihoonie!? Em... say!?"

Kang Daniel nghi vẫn đưa mắt liếc nhìn ba lon rượu hồng hồng lăn lốc trên sàn nhà. Phải, mới ba lon...

Cái này so với nước hoa quả chỉ nhiều cồn hơn một chút, anh mặc dù biết Ji Hoon tửu lượng kém nhưng không ngờ lại kém tới mức này. Lúc mua rượu cũng là vì thấy có vị đào nên mua, ai bảo em ấy trên show của nhóm nói dùng sữa tắm đào rồi nhãn dán đào...

Anh đây cũng là đào có được không!?

Thở dài một hơi đem Ji Hoon ngửa ra sau để xem mặt em ấy say tới như nào. Ai ngờ lôi ra thì ai kia liền híp mắt cười ngốc, má thì đỏ hồng, môi thì căng mọng...

"..." giờ anh đã hiểu vì sao lúc đầu rủ uống rượu, Ji Hoon lại nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng rồi. Quả thật hiện tại, anh có chút... nhịn không được...

Đang mải đấu tranh tư tưởng thì đứa ngốc nào đó lại không biết sống chết, vịn vào vai anh dướn người lên mà hôn vào môi anh.

"..."

"Hôn~ anh ơi..."

Kang Daniel còn chưa kịp phản ứng thì Ji Hoon lại tiếp tục nhoài tới, lần này là hôn lung tung tứ phía làm khắp mặt anh đều đầy nước bọt của cậu. Kang Daniel cũng chả kiêng nề gì về vấn đề này, thuận tiện đổi khách thành chủ kéo cậu tới đúng môi mình hôn xuống.

Anh cắn mút môi cậu, liếm láp như mút kẹo. Ji Hoon khác với vẻ ngại ngùng mọi khi, nay lại cong cong mắt cười ngồi im choàng tay câu lên cổ anh để nụ hôn sâu hơn. Daniel thấy hành động nhỏ kia liền hơi ngạc nhiên, nhẹ cắn môi cậu.

Ji Hoon đang hưởng thụ thì bị đau làm cau mày, lung tung đẩy anh ra. Mắt đối mắt, ra sức trừng lớn tỏ vẻ em bực mình rồi nhưng thật ra nhìn đâu cũng chỉ toàn dễ thương.

Kang Daniel cười vui vẻ, Ji Hoon lúc say đáng yêu như này, anh nhất định không được để cậu say trước mặt ai khác. Còn đang tưởng sẽ bị cậu quát hay gì thì ai ngờ đứa nhỏ kia đột nhiên nhìn nhìn anh rồi xịu xuống.

Ji Hoon đưa tay sờ sờ mũi mình, "Sao... hức... trong đây..." vừa nói vừa nấc còn chỉ chỉ mắt anh
"...mũi của em lại to lên như vậy!?..." vừa hỏi còn nghiêng nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Do em tăng cân đó~" Kang Daniel hào hứng vòng cả hai tay ôm eo Ji Hoon tránh cho việc cậu thả hai tay mà mất đà ngã ra sau.

Quả nhiên nghe xong câu này, mắt ai kia lại đầy hung hăng trừng anh, môi mím mím, chống nạnh hướng mặt anh hét "Yaaaa!" một tiếng.

Hét xong liền đẩy anh ra, chính mình loạng choạng mà đứng lên lùi về sau. Người thì mềm oặt còn cậy mạnh thủ mấy cái thế kì quặc chim tung cánh này kia như lúc cậu đánh nhau với bạn đồng niên Woo Jin.

"Tới đây! Tới đây Kang Daniel! Có giỏi thì tới đây!"

Nhưng quả nhiên là người say, chân nam đá chân chiêu một hồi liền ngã ngồi cái phịch mông xuống sàn một cái, trông như em bé tập đi bị ngã.

Kang Daniel vừa xót vừa buồn cười, vội vàng đi đến định ôm cậu dậy. Ấy thế mà tay vừa chạm vào người Ji Hoon, cậu đã ngước lên nhìn khiến
Daniel nhất thời đình chỉ mọi hoạt động.

Anh từng nói, mắt Ji Hoon như chứa cả giải ngân hà trong đó. Anh yêu cái cách mắt cậu lấp lánh nhìn anh cười, nơi đó chỉ chứa đựng hình bóng anh duy nhất.

Giờ đây, giải ngân hà của riêng anh đang nhìn anh nhưng sao mà ảm đạm, mà buồn thế. Sự mờ mịt dần chiếm trọn nơi đôi mắt xinh đẹp ấy, hình bóng anh trong mắt cậu cũng mờ dần và anh biết, anh ghét điều đó!

Ghét cái cách cậu sẽ bỏ anh ra khỏi thế giới của cậu!

Ghét khi phải nghĩ tới ánh mắt ấy sẽ dành cho một ai khác, không phải anh!

"Đứa ngốc, em nghịch đủ chưa!? Vừa quát anh hiện tại còn định ăn vạ!?"

Ji Hoon mơ màng nhìn Daniel đến gần, anh đưa tay xoa nhẹ gò má ửng hồng vì rượu của cậu. Đôi con ngươi xinh đẹp long lanh như chứa nước chớp chớp nhìn anh.

Bàn tay anh hơi lạnh, áp vào gò má nóng rực của cậu rất dễ chịu, theo bản năng, Ji Hoon bèn nghiêng mặt dụi hẳn vào bàn tay to lớn của anh. Như một chú mèo nhỏ lấy lòng.

Daniel cảm giác như có một chiếc lông vũ khẽ khàng cọ qua tim, ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng mà ôm cậu, khoanh chân để cậu lọt thỏm trong lòng anh, vừa vặn như nơi này chỉ vì cậu mới sinh ra.

"Nếu... một ngày nào đó... anh có lựa chọn... hức... tốt hơn... thì không cần... phải xin lỗi, chỉ cần nói với em một tiếng... em sẽ lập tức rời đi... có được không!?..."

Từng âm thanh rời rạc trong tiếng nấc, không biết là do hơi men hay kìm nén một cái gì đó mà đặc biệt trở nên không rõ ràng. Thế nhưng Daniel lại nghe không xót từ nào, anh vòng tay ôm chặt cậu hơn, "Được."

Nhận ra người trong lòng run nhẹ, Kang Daniel thở dài, hôm nay quả thật anh thở dài hơi nhiều rồi. "Tới lúc em đi rồi, cùng lắm anh theo đuổi em lại lần nữa là được. Dù thế nào đi chăng nữa, xa bao nhiêu, anh vẫn sẽ tìm thấy em và duy nhất chỉ có mình em."

Cảm nhận ngón tay ai kia nóng hổi đang vẽ loạn trên ngực mình làm Kang Daniel tâm tình có chút nhộn nhạo. Thật lâu sau mới nghe thấy âm thanh nho nhỏ, "Vậy sao anh... không... không ôm em lúc chụp ảnh như anh Sung Woon..."

"Chẳng phải là sợ em giận sao!? Em giận rồi liền lơ anh mà đi chơi với người khác, anh không thích!"

"Em... em cũng muốn... được Niel ôm mà......."

Càng về cuối câu, tiếng Ji Hoon càng nhỏ dần rồi biến mất hẳn, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều mỏng nhẹ.

Daniel cúi xuống, định hôn lên đôi môi đang hé ra để lấy không khí kia thì bên gấu áo đột nhiên bị cắn lấy.

"Grừ..."

"..." anh như thế nào lại quên Max cũng ở đây cơ chứ...

"Gâu gâu gâu!"

Nhóc con nào đó thấy Ji Hoon trong ngực anh liền buông tha cho cái gấu áo dính đầy nước bọt. Đúng là bố nào con vậy, toàn cạp tới nước miếng tùm lum.

Hai chân nhỏ ngắn ngăn không ngừng bới bới rồi lại dùng lưỡi liếm liếm bàn tay Ji Hoon. Cậu vì bị nhột, lông mi hơi rung nhẹ nhưng rất nhanh lại ngủ tiếp.

"Ngoan, bố nhỏ ngủ rồi, con cũng về ổ của con đi. Bố lớn phải bế bố nhỏ về giường có biết không!?"

Daniel vươn tay xoa xoa Max, cậu nhóc này hẳn là chiều chơi quá nhiều nên nãy mới ngủ không dậy. Chứ á, không hiểu sao cứ khi anh vào phòng là nhóc đó lại sủa.

Không biết là do vui mừng hay kì thị nữa...

Max thế nhưng như hiểu lời Daniel, tránh khỏi tay anh mà dụi vào tay Ji Hoon một lúc liền ngúng nguẩy cái mông về ổ. Khi nằm xuống rồi còn nhe nanh hằm hè anh kiểu "con canh bố con ở đây đấy".

"..."

Kang Daniel bất đắc dĩ cười khổ, khẽ khàng nâng người Ji Hoon dậy đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Chính mình đi thu dọn lon rượu rồi tìm lấy khăn, lau mặt và chân tay cho Ji Hoon, cuối cùng mới đi làm vệ sinh cho mình rồi chui lên giường có Ji Hoon đang ngủ mà nằm xuống. Như cảm nhận được hơi ấm, cậu rất tự nhiên mà tiến vào ngực anh an ổn ngủ.

Kang Daniel bật cười, ôm gọn cậu rồi tém chăn cẩn thận. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng vì rượu của Ji Hoon. Cung song tử của cậu, cái gì cũng giấu trong lòng tự gặm nhấm, chẳng bao giờ nói ra. Cho nên nhiều khi bên ngoài thì vui vẻ, bên trong sớm đã muộn gục ngã tới tê dại.

Bước ra từ show sống còn, cùng nhau đi đến tận bây giờ quả thật như kì tích. Anh cảm ơn trời vì đã để anh gặp được cậu, anh chỉ mong sao được mãi như này thì thật tốt, bình bình an an bên nhau.

Tính anh hay trẻ con thích thân mật với người khác nhưng đều chỉ là anh em, có mình Ji Hoon là anh thời thời khắc khắc đều muốn đụng chạm gần gũi. Thẳng tới làm sao ra được mờ ám càng tốt.

Bởi vậy mới nói, Ji Hoon biết Kang Daniel thích những thứ đáng yêu nhưng lại quên mất rằng, Daniel chỉ thừa nhận mẹ của anh và mèo anh nuôi là đáng yêu. Thế nhưng lại năm lần bảy lượt dùng từ "đáng yêu" để trực tiếp nói về mình cậu.

Khẽ cười, Daniel đặt một nụ hôn lên trán Ji Hoon. Nụ hôn trên trán, nhẹ nhàng và thuần khiết. Nụ hôn này còn có tên là "nụ hôn vĩnh cửu", và nó có nghĩa rằng "Anh chỉ quan tâm đến em và anh không muốn mất em"...


Đến tận sáng hôm sau, thứ Ji Hoon nhớ duy nhất là lời nói "chỉ có mình em" của Daniel, còn lại về việc cậu làm sao say, làm sao ngủ, rồi làm sao đến nơi fansign diễn ra,... một chút cũng không có ấn tượng...

Mù mù mịt mịt nghĩ thì đột nhiên bị anh Jisung kéo vào phỏng vấn của Okay Wanna One, cậu vốn ngồi xổm sẵn rồi nên cũng lười đứng dậy mà ngồi vậy luôn. Đang nói về chuyện thi bằng lái xe của Jin Young thì xa xa Kang Daniel đi đến.

Ji Hoon nghĩ về tối hôm qua liền muốn trốn, cậu mặc dù không biết mình đã nói gì, làm gì nhưng hẳn là chẳng tốt đẹp. Sau mấy lần Woo Jin kể lại, cậu cũng đủ biết mất mặt như nào rồi.

Tính xong kế, định đứng dậy trốn thì Kang Daniel lại nhanh hơn vọt tới ôm cứng cậu từ phía sau. Anh Ji Sung đằng trước dường như sớm thấy Daniel nên đã thủ thế tắt camera trước rồi chẹp chẹp miệng, may mà anh hiểu quá rõ khuôn mặt gian kia của thằng em. "Này! Hai đứa làm trò gì thì ra sau camera làm hộ anh cái!"

"Em làm gì!? Ôm thôi mà, dù sao Jihoonie cũng là của em!"

"..." mấy đứa có bồ thật đáng ghét!

Yoon Ji Sung cạn lời im bặt, Jin Young thì mặt đầy khinh bỉ nhìn hyung lớn đầu ôm chặt hyung dễ thương của nó. Rồi lại càng khinh bỉ trầm trọng hơn khi ông lớn ngang nhiên kêu bật camera lên để tụi em show tình cảm.

"Daniel! Bỏ em ra!"

Ji Hoon mặt thì lạnh tanh nhưng tai lại đỏ lựng, không ngừng dùng khuỷu tay thúc vào người đằng sau.

"Một chút thôi, em cũng phải cho anh quyền thể hiện tình cảm chứ~"

"..."

Không khí sau câu của Daniel nhất thời rơi vào im lặng, rốt cuộc vẫn là anh Ji Sung ngán ngẩm lắc đầu, "Rồi rồi, Daniel, chú tiết chế một chút cho anh!"

Nói xong liền bật camera rồi giả bộ như chưa có chuyện gì mà mặc hay đứa em ôm nhau.

Ji Hoon đã điều chỉnh xong biểu cảm, cố tự nhiên nhất có thể. Ấy thế mà Daniel ở đằng sau lại không tha, áp một bên sườn mặt vào má phải của cậu. Rồi còn ôm eo cậu đung đưa khiến da mặt cọ xát gây ra xao động không nhỏ.

Cảm giác bị ôm công khai cùng xúc cảm cận kề nơi mặt phải làm Ji Hoon phát run, tê dại truyền đến tận tim. Dù bề ngoài cậu làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tim sớm đã vọt ra ngoài rồi.

Lại được cái, anh Ji Sung chỉ vươn tay định sờ một chút liền bị Daniel giả cún gào lên làm bộ muốn cắn xong lại dịu ngoan gục xuống vai cậu. Ji Hoon lúc này liền không nhịn được cười, tâm tình thả lỏng không ít, "Đây là Kang Cún của em, mới 19 tuổi thôi. Chỉ nghe lời mình em thôi đó!"

Anh Ji Sung sau hai lần bị thằng em trời đánh doạ cắn liền hậm hực, "Thật sao!? Vậy Jihoonie, em thử vuốt ve cho mọi người xem đi."

Ji Hoon cũng rất vui vẻ đưa tay vuốt vuốt má Daniel ở đằng sau mà khổ nỗi tay ngắn, vờ đến vai mình đã không với được tiếp. Cậu cũng chả để ý, nhìn máy quay cười cười chứng minh, tới lúc định rụt tay lại thì ai ngờ trên tay lại truyền đến một trận xúc cảm ướt át.

"Yaaaa! Kang Daniel! Biến khỏi camera của anh mày ngay!!!!!!"

Chỉ thấy anh Ji Sung nổi điên lên đóng lại em camera đáng thương bị bật tắt liên hồi. Tay run run chỉ vào người đằng sau cậu.

Ji Hoon lúc này mới để ý, Daniel cư nhiên liếm tay cậu!!!

Và thế là, suốt buổi fansign, Kang Daniel bị Ji Hoon ngó lơ,dù anh đã tìm mọi cách thu hút chú ý của cậu nhưng vẫn vô tác dụng.

Ji Hoon chính là thế, giận cái liền ngó lơ không cho anh cơ hội dỗ. Đấy là Daniel thất thế chứ thật ra Ji Hoon vẫn hay liếc trộm anh lắm. Nhìn dáng vẻ muốn làm lành của anh cực kì giống cún con, đặc biệt dễ thương!

Mặc dù các chị mẹ hay trách anh toàn mang giá đi xào hết cho cậu ăn làm trồng không kịp nhưng thế thì đã sao!? Người của cậu, cậu thấy đáng yêu là được.

Tới tận tối về kí túc rồi, Kang Daniel phục kích mãi rốt cuộc cũng tóm được Woo Jin vừa lấy nước ở phòng bếp, "Đêm nay chú sang phòng anh ngủ đi cho riêng tư, để anh qua đó cho. Yên tâm, anh không phiền đâu, không cần phải cảm ơn. Anh đi trước nhá!"

Nói một tràng dài làm Woo Jin load không kịp, chờ tới lúc phản ứng lại thì đã chả thấy người đâu. Woo Jin lúc này mới vội chạy về phòng mình, run rẩy đưa tay vặn nắm cửa... khoá rồi...

Hiện tại đã có nhà và đã được về thì lại rơi vào cảnh "có phòng mà không được vào"...

Đùa gì chứ mới chuyển đến kí túc mới có 1 tháng, phòng ông Kang đã có cái quần gì để chơi? Một tháng thì hết 30 ngày ổng sang phòng xúc xích hồng ngủ và tháng này không có ngày 31!

Woo Jin hiện tại chính là kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay mà!!!

"Ủa rồi đêm hôm chú đứng đây làm gì vậy em!?"

Hwang Min Hyun từ phòng ngủ đi ra thấy Woo Jin liền cất tiếng hỏi.

"Em bị khoá ngoài rồi..."

"Cái phòng trên tầng hai mới là của chú mà, đứng trước phòng Jihoonie làm gì!?"

"..."

"Anh nói sai à!?"

"Hyung... đấy là phòng ông Kang, đây mới là phòng em..."

"Riết rồi chú xem chú mới ngủ ở đây được mấy đêm!?"

Mọi thứ nhất thời rơi vào im lặng, trầm mặc đến đáng sợ...

Anh trai họ Hwang rất có duyên ngáp vài cái rồi vỗ vỗ vai thằng em đang thộn mặt, loẹt quẹt lê dép vào phòng bếp để lại mình Woo Jin đau khổ chôn chân một chỗ.

Cái số của Woo Jin, chỉ cần liên quan đến hai con người kia thì chính là không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro