oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

take you home: i just want to take you home before i leave.

câu chuyện được viết dựa trên bài hát take you home - exo baekhyun.

nên nghe nhạc phía trên nhé.

-----

nếu gặp người yêu cũ bảo rằng đến đưa mình về nhà thì bạn cảm thấy thế nào.

tôi, park jihoon sẽ cảm thấy khá là lúng túng và ngại ngùng đấy.

và hôm nay tôi đã tận hưởng được hết cái cảm giác ấy, theo một cách đúng nghĩa.

1.

"sao anh lại tới đây?"

tôi nhíu mày nhìn con người đang tay đút túi quần, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, ở cổ còn có chiếc headphone màu đen tuyền. anh ta vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt hờ hững nhìn những đứa học sinh khác đang ra khỏi cổng trường, quay tấm lưng rộng lớn về phía tôi.

nghe thấy tiếng người, anh ta quay mặt lại. tôi có thể cảm nhận được đồng tử anh ta khẽ xao động. đôi mắt bé hít nhìn chăm chăm tôi. tôi cảm thấy anh ta nhìn mình như muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh vậy.

anh ta vẫn mang vẻ thờ ơ, khóe miệng thoáng nhấc lên.

"guanlin bận việc rồi, nên tôi đến đón em."

mặt anh ta vẫn không biểu lộ ra chút biểu cảm gì. nhiều khi tôi vẫn thắc mắc, tại sao nhiều đứa con gái cứ thích cái bộ mặt mà tôi gọi là "liệt" đấy nhỉ?

"nếu guanlin bận việc, tôi có thể về một mình được. anh đi đâu cũng được rồi đấy."

cho đến bây giờ thì anh ta cũng có chút biểu tình trên khuôn mặt lạnh tanh đó. anh ta đột nhiên cúi người ghé sát vào mặt tôi, khiến cho tôi giật mình mà hơi ngửa cổ về phía sau. anh ta cao hơn 1m80, mà tôi chỉ có 1m73, tất nhiên là tôi sẽ bị áp đảo hoàn toàn.

tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ vào gò má. anh ta bất chợt nở một nụ cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên nho nhỏ, chỉ đủ cho chúng tôi nghe thấy.

"tôi sao có thể để cho người yêu cũ của mình đi về một mình được cơ chứ. với lại là guanlin đã nhờ tôi, tôi tất nhiên không thể từ chối."

tôi nghe thấy anh ta cố tình nhấn mạnh ba chữ người yêu cũ thì cảm thấy khó chịu vô cùng. chân mày tôi nhíu lại, cảm tưởng khuôn mặt tôi bây giờ giống như con khỉ ăn phải ớt vậy. tôi cắn chặt môi, giương mắt nhìn người con trai đang giơ hai tay, nhún vai, như muốn nói với tôi rằng:

tôi là không muốn trở thành kẻ nhỏ nhen với người yêu cũ.

đúng vậy. anh ta là kang daniel, người yêu cũ của tôi.

chúng tôi chia tay đã được 4 tháng 20 ngày, theo như tôi tính là vậy.

tôi nghe bảo rằng anh ta đã có người yêu mới. thật ra không phải là nghe, mà là tôi nhìn thấy. anh ta bước ra khỏi ô tô cùng một người phụ nữ.

hừ, thất vọng thật!

đến bấy giờ thì tôi mới chú ý xung quanh. mấy đứa con gái xung quanh cứ luôn chỉ trỏ daniel, che miệng cười nhẹ. có cô gái đi ngang qua tôi còn thì thầm khe khẽ mà tôi vô tình nghe thấy

"anh ấy đẹp trai ghê."

tôi biết rõ cô ấy là đang khen ai đẹp trai. lòng tôi có chút ngứa ngáy. không biết là do tôi ghen tị với anh ta vì được khen đẹp trai hay là do tôi.. ghen với cô ấy nữa.

có hai cô gái đứng đằng kia, tay luôn chỉ trỏ vào chúng tôi, miệng thì cũng nói không hề nhỏ.

"mày thấy gì không? anh chàng đẹp trai đứng cạnh cậu bé dễ thương. sao hợp đôi thế?"

cô ấy lộ rõ vẻ phấn khích, mắt như đèn pha ô tô nhìn thẳng vào chúng tôi, chẳng có chút gì gọi là che giấu.

tôi nghe thấy vậy thì thấy mặt nong nóng. chết! hình như mặt tôi lại đỏ ửng lên rồi!

huhu xấu hổ..

anh ta không biết có nghe rõ không, nhưng tôi thấy anh ta cười đậm, khóe mắt cong vút lên, dưới đuôi mắt là nốt ruồi giọt lệ. đã bao lâu rồi, tôi chưa được chạm vào nó chứ.

vì cảm thấy quá xấu hổ mà tôi trở nên gắt gỏng. tôi xoay người, vội bước đi.

2.

anh ta cứ luôn đi theo phía sau tôi, chẳng bao giờ đi ngang hàng. đi qua con phố vắng vẻ trong bầu không khí yên ắng. tôi cảm thấy khá là khó chịu. một người vốn nói nhiều, hay cười như tôi sao có thể chịu bầu không khí yên lặng thế này.

tôi vu vơ hát bài hát mà tôi mới nghe sáng nay

nếu như trái tim em cảm thấy dễ chịu thì hãy nói với anh.(*)

tôi cứ lẩm bà lẩm bẩm mãi câu hát đó suốt đường đi. thật ra là vì tôi mới nghe bài hát kia đúng một lần, nên đó là câu duy nhất tôi thuộc.

tôi để ý rằng, kang daniel đi phía sau, cũng luôn hát câu hát nối tiếp câu hát của tôi. tôi thử hát lại câu hát vừa nãy với âm lượng lớn hơn một chút, quả nhiên anh ta cũng hát câu hát tiếp theo.

nếu như trái tim em cảm thấy dễ chịu thì hãy nói với anh (*)

nhìn anh đi... dù anh chẳng phải là chàng trai của em. (*)

chúng tôi cứ thế, người đi trước hát một câu, người đi đằng sau lại nhẩm hát câu tiếp theo.

có đứa bé tay cầm rổ hoa, hướng đến daniel, cười thật tươi, mắt sáng long lanh:

"anh mua hoa cho em được không?"

tôi vốn đã cố tình phớt lờ đi, nhưng vẫn cảm thấy khá là tò mò. tôi lén lút quay lại, thấy daniel đang mỉm cười nhẹ, xoa đầu đứa bé rồi chọn lấy một bông hoa.

"anh lấy bông này."

anh ta cầm một tờ tiền mệnh giá khá lớn. đứa bé đưa tay vào túi móc tiền trả lại thì daniel ngăn lại.

"là anh cho nhóc."

đứa bé nghe vậy thì cười tít mắt, rối rít cảm ơn anh ta rồi chạy vụt đi.

daniel quay đầu nhìn thằng bé chạy đi. lúc quay lại, ánh mắt tôi và anh ta giao nhau giữa không trung. tôi giật thót mình quay đầu lại thật nhanh, cứ như tên trộm đang rình mò người ta vậy. bất giác tôi nở một nụ cười nhẹ. thật sự là không tự chủ nổi bản thân mỗi khi thấy người kia ở gần con nít mà.

daniel cứ mải mân mê mấy cánh hoa hồng hồng, miệng cứ luôn lẩm bẩm câu hát khi nãy. tôi chẳng hiểu sao anh ta cứ luôn hát câu hát đó, chẳng lẽ nó là bài hát yêu thích của anh ta chăng?

mà tại sao tôi cứ luôn quá để tâm tới kang daniel vậy?

câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. thì bỗng nhiên anh ta cất tiếng gọi .

tôi ngoái cổ quay lại. trên tay anh ta là cây kẹo bông màu hồng to đùng. daniel vẫy tay gọi tôi lùi lại, sau đó nhét vào miệng tôi miếng kẹo bông gòn ngọt lịm.

"hm.. ngọt."

tôi khẽ kêu lên, môi cười tươi. daniel thấy tôi cười thì cũng nhếch miệng, miệng lầm bầm gì đó mà tôi không rõ.

ấy vậy mà khi ấy tôi không để ý, trên tay daniel đã chẳng còn cành hoa hồng ban nãy nữa.

trên đường, ở con phố yên tĩnh, giữa khung cảnh lá rơi thơ mộng thì có một cặp đôi đang đứng cãi nhau. người con gái mặt đỏ au, nhìn như sắp khóc tới nơi.

hm.. hình như tôi nghe tiếng chửi bậy?

daniel từ phía sau đeo headphone vào tai tôi, rồi đẩy tôi đi nhanh về phía trước. anh ấy dang tay ôm lấy vai tôi, kéo đi. tôi cảm thấy vai áo đang bị nắm chặt đến phát nhàu.

"em vẫn ổn chứ?"

daniel hỏi tôi. tôi nghe thấy. không biết anh ta có biết, sau khi đi qua cặp đôi đó, tôi đã tắt headphone đi. câu hỏi của anh, tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. tôi không biết anh đang hỏi tôi cảm thấy ổn không khi nhìn thấy vụ xô xát vừa rồi, hay anh đang hỏi tôi.. có sống hạnh phúc không?

tôi cố tình như không nghe thấy. cứ lẳng lặng tiến về phía trước. mặc kệ cho bàn tay to lớn từ khi nào đã khoác ngang vai tôi.

3.

sau cả quãng đường chỉ duy nhất một câu hỏi của daniel, tôi cuối cùng cũng về tới nhà. trước cổng, chiếc xe của guanlin được đặt ngay ngắn. nhìn chiếc xe ô tô bóng nhoáng có tài xế ngồi phía trong, tôi khẽ thở dài.

đột nhiên nhớ tới những ngày vi vu trên con motor của daniel.

tôi cứ nhìn chiếc xe ô tô đen chằm chằm, cho tới khi daniel xoay người ôm lấy tôi. tôi giật mình, đẩy anh ta ra. đột nhiên, chất giọng nỉ non tràn vào tai tôi:

"đừng đẩy anh ra nữa."

tôi sững người. bây giờ chẳng thể cố tình không hiểu ý anh ấy nữa. daniel là đang muốn.. van nài tôi ư?

đồng tử dao động, vai tôi run run. daniel đột ngột buông tôi ra, khuôn mặt cũng trở lại vẻ lãnh đạm hờ hững:

"anh đơn giản chỉ là muốn đưa em về nhà."

"sống tốt nhé em!"

dứt lời, daniel bỏ đi, mặc kệ tôi đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng anh.

sao anh ta có thể hai mặt vậy cơ chứ? vừa mới ôm tôi xong mà?

ủ rũ bước vào nhà, thấy guanlin đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng mẹ tôi. cậu ấy thấy tôi thì ngoảnh lại, nở nụ cười thật tươi với tôi. tôi chỉ cười lại cho có lệ rồi lên phòng.

thả phịch chiếc cặp xuống giường, tôi thấy một chiếc cánh hoa đỏ thẫm rơi ra. sực nhớ đến bông hoa khi nãy đã không còn trên tay daniel nữa, tôi vội xốc ngược chiếc cặp lên.

bông hoa ở bên hông cặp tôi chỉ còn chiếc cuống trơ trọi, cánh hoa rơi lả tả xuống drap giường trắng xóa. nhưng mẩu giấy vàng vẫn còn dính chặt trên lá.

for my lover.

mấy ngày hôm sau, tôi nghe anh seongwoo nói, kang daniel đã sang canada du học rồi.

4.

đã 6 năm kể từ lần cuối cùng gặp anh.

tôi mặc chiếc áo hoodie, bên ngoài khoác chiếc áo khoác to sụ. do trời lạnh nên mặt tôi đỏ lên. ôm lấy bó hoa bách hợp to tướng, tôi thấy mình chẳng khác gì cái bó hoa di động.

anh ta mặc chiếc áo măng tô, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản, bước ra từ cửa xuất ngoại.

tôi đứng đó, khẽ mỉm cười.

anh thấy tôi, đôi đồng tử chấn động.

tôi tới gần anh

"em đơn giản chỉ muốn đưa anh về nhà."

-

(*) đây là lời bài hát của take you home, nhưng mình đã lấy từ bản vietsub.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro