Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel xoa xoa hai tay,cố gắng tìm kiếm hơi ấm  từ chính bản thân mình giữa tiết trời mùa đông rét mướt.

Hôm nay là giáng sinh,ngày mà tất cả những người yêu thương nhau quây quần trong nhà ăn bữa tối,hoặc nắm tay đi dạo phố,sưởi ấm cho nhau,cùng xem những chiếc đèn xinh xắn được treo đầy trên đường,lung linh mà vô cùng huyền ảo.

Daniel của hai năm trước cũng đã từng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Park Ji Hoon,tạo vật đáng yêu và xinh xắn nhất anh từng có được trên đời này.

Park Ji Hoon của anh là một cục bông đáng yêu,cái mũi cao xinh xắn,đôi gò má luôn luôn ửng hồng,khoé môi cong cong như hờn dỗi cả thế giới.

Nhưng em đặt biệt nhất là đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà,khiến ai nhìn em cũng không thể không rơi vào đáy mắt ấy.Cùng nụ cười trong veo của em,xoá tan những mảng tăm tối nhất cuộc đời anh.

Bàn tay bé xinh của em luôn nằm gọn trong bàn tay anh,em sẽ kéo anh đi giữa trời đông lạnh giá,sẽ luôn miệng nói chuyện mà không cần anh đáp trả,sẽ đòi ăn đủ thứ,nhất là đòi ăn gà mỗi ngày.

Nhưng Daniel sẽ vẫn luôn đi phía sau em,mỉm cười ngoan ngoãn chiều chuộng em,cho em tất cả những gì anh có trên đời này.Anh say em,say cả ánh mắt lẫn nụ cười.Là ánh nắng xua tan màn đêm lạnh giá trong anh.
Thích em mỗi lần ngoan hiền đợi anh dưới mái hiên nhà.
Thích em luôn giận dữ nhắc nhở anh ăn đúng bữa
Thích em luôn đứng đằng trước anh,bảo anh cười thật tươi để em chụp ảnh

Thích em...vô cùng thích em.

Cũng nhớ những giọt nước mắt của em,run rẩy trong vòng tay anh,thú nhận đã yêu thương thêm một người khác....

Anh chết lặng... chết lặng nghe trái tim mình đau đớn như ngàn mũi tên cắm vào.Ji Hoon bé nhỏ của anh,vì sao lại muốn tước đoạt đi em của anh.

Em bảo em vẫn yêu Daniel,nhưng em cũng yêu người đó...em thật đáng khinh bỉ,em là đồ tồi tệ nhất trên thế gian.

Lần đầu anh thấy em như thế,em cào cấu bản thân mình,gào khóc trong đau đớn,tuyệt vọng,tự trách bản thân mình đớn hèn,dơ bẩn,tham lam.Anh đã ôm lấy em,thấy trái tim mình còn đau hơn khi thấy em hành hạ bản thân mình bởi những nỗi đau dằn vặt,anh ôm lấy em,không cho em tự làm đau bản thân,siết chặt em trong vòng tay mình.

Daniel nói,anh sẽ vẫn yêu em,dù cho có như thế nào đi nữa. Nhưng đột nhiên một ngày,em biến mất.Không một lời từ biệt,không dấu vết,dù cho Daniel đã cố gắng,đến tìm cả người đó,nhưng vô vọng,người đó cũng không biết em ở đâu như anh.

Daniel cười,anh nhìn lên cây thông to lớn treo đầy những món quà và đèn lung linh giữa quảng trường,đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả,cố ngẩng mặt lên trời ngăn những giọt nước mắt đang tràn ướt mi.Nơi này năm xưa từng là nơi anh nắm tay em đến mỗi năm,cùng nhau cầu nguyện yêu thương trọn đời.Hôn em dưới ánh đèn rực rỡ.

Nhưng nhân duyên của chúng ta,thật sự rất tệ phải không em.

Anh cúi gầm mặt,rồi lại ngẩng lên,nhìn thấy một bóng hình gầy cao lớn,thẩn thờ đứng đối diện,là bóng hình cả đời này Kang Daniel cũng không thể quên.

Ong Seong Woo.

Ong Seong Woo khẽ đưa mắt nhìn về phía đối diện,trái tim cô độc nhói đau từng hồi khi chạm mắt người mà anh luôn cảm thấy có lỗi.Kang Daniel.

Seong Woo là giáo viên trường dạy môn Hy Lạp,cả trường đều biết đến vị thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai nhưng chưa có mảnh tình vắt vai này.

Seong Woo cũng không quá bận tâm,anh vẫn luôn yêu công việc của mình,dù người khác luôn cho là nhàm chán,mỗi ngày anh đến trường,sau đó sẽ vào thư viện đọc vài quyển truyện về thần thoại Hy Lạp bằng tiếng Hy Lạp,cuộc đời cứ thế đơn giản như vậy.

Hôm nay cũng thế,kết thúc tiết dạy,anh lại đến thư viện,tìm những quyển sách mới,chăm chú đọc,bất chợt anh nhìn qua khe hở,thấy một cậu bé đang ngồi ôm một quyển tiếng Hy Lạp ảo não gãi đầu.

Cái môi chu chu hờn dỗi,bàn tay chôn sâu trong chiếc áo len chừa ra vài ngón tay bé xíu,lật đi lật lại những trang sách cùng quyển từ điển,môi luôn bặm lại,khuôn miệng đáng yêu cố gắng đánh vần trong bực bội.

Seong Woo mỉm cười,đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé,cậu bé mở to mắt,anh lập tức như bị thôi miên,rơi vào đáy mắt cậu,một đáy mắt trong veo không chút gợn sóng.

Sau đó mới biết em nhỏ là sinh viên năm nhất,tên là Park Ji Hoon,ngày thường rất chăm nhưng môn tiếng Hy Lạp của anh thì chịu,Seong Woo bắt đầu tình nguyện làm gia sư cho em,dạy em từng li từng tí.

Anh bắt đầu thấy thời gian đến trường của mình trở nên thú vị hơn,anh thức dậy sớm hơn,làm nhiều món ăn ngon,để đến khi dạy em,sẽ mang cho em ăn.

Anh thích nhìn em tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi lí nhí cảm ơn,sau đó đắm mình trong niềm hạnh phúc được ăn uống.

Anh từng nghĩ,cuộc đời mỗi người ít nhất sẽ gặp một thiên thần,anh quá may mắn chăng,thiên thần đến với anh thật trong trẻo,thật xinh đẹp.

Anh luôn đến tìm em,luôn đợi em trong góc thư viện,rồi dần bước thêm vài bước,cùng em ngồi ở góc sân trường,lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em.

Rồi anh biết.Em có bạn trai.Trái tim anh lúc đó tưởng chừng như ngừng đập,anh đã muốn bỏ đi thật xa,nhưng không thể nào quên em.Lại câm lặng ở bên cạnh em,ôm em mỗi lúc em khóc,nghe những vụn vặt hờn dỗi của em và người đó.

Anh là người từng trải,những nỗi đau ám ảnh anh,biến anh thành người vui vẻ bên ngoài,nhưng nội tâm luôn luôn trống vắng,mệt mỏi.Chỉ có em dám bước vào.

Chỉ có em biết khi anh buồn thường trốn ở nơi nào.

Chỉ có em cầm tay nhìn vào mắt anh nói không sao đâu.

Chỉ có em ôm anh vào lồng ngực bé nhỏ,vuốt ve mái tóc anh,an ủi anh ngay cả khi anh chưa nói rằng mình đang đau buồn vì điều gì.

Chỉ có em mới có thể chia sẻ với anh những bản nhạc mà anh yêu thích.

Chỉ có em mới nhận được nụ hôn trộm vụng về của anh.

Làm sao anh có thể... có thể rời xa em được...

Rồi một ngày em không xuất hiện bên cạnh anh nữa,không đến thư viện nữa,anh gần như phát điên lên tìm kiếm em trong vô vọng,những gì anh nhận được vỏn vẹn từ em là tin nhắn khiến anh cả đời này bức rức không yên.

Thật xin lỗi,em là kẻ tồi tệ,em nghĩ em thích anh.

Chỉ bấy nhiêu thôi rồi em chạy trốn,mang hết tất cả những gì chúng ta từng có với nhau theo em,không ai biết em ở đâu làm gì,kể cả người đó.Người đó đến tìm anh,nhưng anh cũng muốn biết,muốn biết em ở đâu như người đó.

Em cứ như vậy,bỏ mặc anh,bỏ mặc cả anh ấy,rời đi như chưa từng hiện hữu,nhưng em không biết em bỏ lại cả bầu trời trống rỗng

Anh,có phải là do anh xuất hiện không đúng lúc,nhân duyên giữa hai chúng ta cũng vậy,khiến em khổ sở héo mòn.Buộc em phải ra đi tìm lại chính bản ngã của mình mà không cần đến ai.Hai năm rồi,em đã suy nghĩ đến đâu,đã đi đến những nơi nào,em có còn muốn quay đầu lại không.

Anh nhìn người đối diện,khóe môi người cong lên một nụ cười chua chát,người đó chắc cũng giống như anh,đến nơi này tìm hình ảnh của em trong đêm đen lạnh giá.


*******

Cả hai đứng dưới cây thông rất lâu,rất lâu,im lặng không nói gì,cũng chẳng nhìn nhau thêm một lần nào nữa,trong trái tim họ,sự trống rỗng vĩnh viễn không thể thay thế được,rồi không hẹn mà gặp,đôi tay họ lưng chừng đón những hạt tuyết rơi.

Nhưng đột nhiên,họ sững sờ,cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể tin được,một bóng hình nhỏ bé xuất hiện,tay đắp lấy hình người tuyết,môi chu chu,ánh mắt cười long lanh xinh đẹp như ngày nào đó của mấy năm trước.Daniel thấy mắt mình nhoè đi,Seong Woo ngửa cổ lên cao cười to,nước mắt chảy dài xuống.


Khóe môi cong cong nhìn về phía hai người,đôi mắt trong veo,giọng nói ấm êm mềm mại.

Đông năm nay,sao mà lạnh thế,tay em đã lạnh hết cả đây này.Đưa em về nhà đi,như thế này em ốm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro