Mood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:03

Em co ro trong tấm chăn mỏng ở góc phòng khách

Em đợi người về mà sao người không về với em

Cánh cửa căn hộ sập xệ không có dấu hiệu được mở ra

Em biết em thật sai khi nghi ngờ người

Em biết em trẻ con khi luôn ghen tuông vì những lý do ngớ ngẩn như thế

Em không biết nữa... Nhưng chỉ là em không thể ngưng những suy nghĩ về việc người tay trong tay với cô ả nào đó ngoài quán bar sau một đêm tiếp khách quá đà

Tính chiếm hữu của em cao lắm. Người đã là của em rồi thì chỉ được thuộc về em, duy nhất em thôi.

Em nhớ lại khoảnh khắc 5 giờ đồng hồ trước, khi người trở về và vai áo sặc mùi rượu vang và mùi nước hoa rẻ tiền của ai đó vô tình để lại. Em ước là em không ngửi thấy, chỉ tiếc em nhạy cảm quá người ạ.

Em xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân, vì đã hoá điên lên dù biết người mệt và cần nghỉ ngơi

" Lại nữa sao Daniel. Lần này lại là con ả nào đây, thật kinh tởm, kinh tởm ! "

" Em có bị sao không vậy ? Không thể để yên cho tôi một hôm sao ? Tôi như vầy là vì cái gì chứ ? Vì em, vì chúng ta đấy ! Đáng lý ra tôi không nên hy sinh nhiều như vầy nếu biết trước em là dạng người này "

" Anh nói tôi là dạng người gì cơ ? Anh đúng là người đàn ông tử tế quá đi mất. Wow, đếm xem số con điếm anh chơi qua sau mỗi lần "hy sinh" cũng hiểu được là sự hy sinh ấy lớn lao như thế nào rồi nhỉ ? Tôi cảm kích quá Kang Daniel ạ ! "

Người sập cánh cửa nhà đến nỗi suýt tung bản lề rồi bước đi. Nhiệt độ ngoài trời âm độ. 5 tiếng rồi vẫn chưa về.

Người ơi người về đi, về với em đi.

Bên ngoài trời lạnh và tim em cũng lạnh lắm. Chúng ta không thể cứ sống như trước đây sao. Em đâu cần chức quyền hay danh vọng hả người, em đâu cần gì cao sang đâu. Em chỉ cần người thôi !


6h sáng, tiếng cửa mở, người về rồi. Tiếng bước chân gần dần đến góc phòng nơi em co ro vì cái lạnh. Nâng gương mặt xanh ngắt, đọng chi chít nhưng vệt nước mắt khô xấu xí còn sót lại đêm qua

Người ôm em vào lòng

"Anh xin lỗi. Mình làm lành em nhé. Anh xin lỗi, làm ơn đừng khóc nhé em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thương em nhiều lắm, nhiều lắm em ơi..."


Cho một đêm buồn ủ dột. Chỉ là Mood thôi nên văn phong sẽ rất lủng củng. Cảm ơn và xin lỗi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro