1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời không chừa khó khăn cho ai bao giờ..nhất là đối với Park Jihoon..con người chưa bao giờ hết xui xẻo"

4h sáng tiếng gà gáy đã vang cả khu phố và tất nhiên..như thường lệ sẽ có một con người hớt ha hớt hải kẹp chặt chiếc cặp hồng trên tay chạy từ nhà ra như bị chó đuổi....Nói thật thì đó đã trở thành thói quen đối với con người này....

Vừa hay vừa kịp chuyến xe bus cuối của buổi sáng...Park Jihoon nhanh chóng đã yên vị trên hàng ghế cuối của xe bus, hít thở một hơi dài rồi nhìn ra phía cửa sổ...nắng Busan quả là rất đẹp và yên bình !

Đang hưởng thụ không khí có phần hơi bụi, nhóc ta cảm nhận được một hơi ấm nóng tỏa ra ngay bên cạnh mình. Liếc nhẹ mắt quay sang nhìn thì....ôi chao ! Sao lại có một người đẹp đến mức cảm tưởng như gương mặt đang phát sáng vậy nhỉ ??Một con người to lớn..hm...nói thẳng ra thì to gấp 3 lần so với thân hình tí hon của Jihoon rồi...
Suy nghĩ mông lung của cậu bé ngây thơ này bị phá vỡ bởi giọng nói có phần hơi lém lỉnh của đối phương

"Cậu nhìn gì vậy ?"

Với một câu hỏi bất ngờ dành cho cậu nhóc này thì câu trả lời hợp tình hợp lý nhất chỉ có thể là

"Khoai luộc !!"

"Khoai luộc sao ?"

Anh ta trả lời vô cùng hờ hững và sau một hồi đăm chiêu mới nhận ra cậu nhóc đó đang nhìn củ khoai luộc nóng hổi mà anh mới mua sáng nay,..để xem...vỏ khoai nâu sậm, sau đó thì củ khoai bên trong vàng-g sậy cùng với mùi thơm đặc trưng thì quả là hấp dẫn với một con người chưa được lấp đầy bao tử quá mà..

Nhưng con người này thừa biết với một lí do khá là " củ khoai " như vậy chắc chắn sẽ bị bại lộ. Mà nếu bị bại lộ thì aiza...xem như hôm nay Park Jihoon xui quá đi mà...

"Nhóc muốn ăn cái này sao ??"

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào củ khoai...Aha ! Có phải là anh ta vẫn không nghi ngờ gì đúng không ? Coi như Park Jihoon có tương lai triển vọng về diễn xuất lắm à nha

"À....à...thi-ì...củ khoai đó...."

"Đây ! Cho nhóc"

Chưa kịp nói hết câu thì một củ khoai nóng hổi đã nằm yên vị trên tay cậu...tiếp xúc gần với củ khoai mới thấy được nó hấp dẫn thế nào !

"Cả-m ơn !"

Vì củ khoai khá nóng nên nhóc ta vẫn còn ngồi loay hoay một lúc mà vẫn không bóc được vỏ

" Đưa đây "

" H- hả ???"

Chưa để Jihoon nói hết câu, anh liền túm lấy củ khoai trên tay cậu, cẩn thận bóc từng lớp vỏ rồi đưa cho cậu.

" à...à....cảm ơn "

Thật ra là đã đỏ hết cả mặt lên rồi đó huhu ngại hết sức@@





Cuối cùng cũng được xuống xe và dập tắt cái không khí ngột ngạt và ngượng ngùng đó, chắc là ngạt thở mất

Bây giờ quan trọng nhất vẫn là lấy sức chạy một mạch tới trường thôi hic T-T nghĩ mà muốn đứt hơi:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro