Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Jihoon đem cái kế hoạch 20/11 xuống lớp 12 Anh được không, vì giờ phải đi mua mấy thứ linh tinh tặng mấy đứa con gái lớp mình hôm 20/10 nữa ý!

- Oke, tao đi luôn!!

Khỏi nói cũng biết Jihoon phởn như thế nào vì cậu sắp được gặp crush mà, có gì tiện ngắm anh ấy luôn!! Cậu cứ thế tung tăng xuống lớp 12 Anh thôi. Đến thì thấy đúng lớp 12 Anh có khác lớp mang tiếng nhiều trai đẹp, ga lăng và giàu. Ảnh của các chị treo khắp nơi, mỗi cái ảnh còn được buộc vào 1 quả bóng, trang trí tông hồng trắng, mỗi chỗ của các chị đều có một bó hoa rất to cũng màu hồng nốt. Tóm lại chỉ biết tả cực đẹp thôi. Ngó vào trong lớp thì thấy các anh đang tập đàn và hát những bài tiếng anh. Nhưng trong mắt Jihoon chỉ có hình ảnh của Daniel đang bên cạnh cây Piano và đàn thôi. À mà anh còn hát nữa những ca từ tiếng Anh:

Sẽ có tớ luôn bên cạnh cậu

Tớ sẽ nói rằng: "Mọi chuyện đều ổn thôi."

Sẽ không sao đâu

Cậu sẽ lại tỏa sáng

Và cậu là điều quý giá với tớ

Khi cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng

Thì hãy nhớ những điều tớ nói với cậu

Sẽ không sao đâu, mọi thứ đều ổn

Cậu là người con gái tớ thương rất nhiều.

( Thực ra bài này tôi lấy nghĩa từ tiếng Hàn đó mấy mẹ cứ nghĩ đây là tiếng Anh đi nhé :) )

Giọng trầm khàn, đôi tay trắng muốt trên những phím đàn khiến cho Jihoon nhìn không chớp mắt , đôi mắt hoa đào đó cứ nhìn không chớp mắt vào người con trai đang lướt tay trên những phím đàn, lời bài hát cũng rất hay, có vẻ nhưng bài này anh tự sáng tác vậy. Jihoon chỉ thực sự tỉnh lại bởi tiếng gọi lớp trưởng 12 Anh Ong Seungwoo

- Em đến đây có việc gì không?

- À em đến để đưa cho tiền cái bản kế hoạch tổ chức 20/11 ở các lớp.

- Vậy à, anh cứ tưởng em đến ngắm Daniel lớp anh.

Jihoon đỏ bừng mặt chạy ra khỏi lớp 12 Anh. Ong Seungwoo chỉ biết than ngắn thở dài:

- Ê Daniel mày bớt đi rắc thính lung tung được không, đến cả đàn em vừa vào trường cũng không tha, người ta ngẩn người ra nghe mày hát ở ngoài cửa kia. Chả bù cho cả đám con trai tụi này, chưa có mụn người yêu này. Mày thì chắc thư tình bán ve chai cũng đủ xây biệt thự ha!

Daniel chỉ biết cười trừ, anh cũng không bao giờ biết Jihoon ngẩn ngơ ngắm anh ở ngoài cửa bằng ánh mắt như thế nào đâu.

Hôm nay cũng là ngày tập bóng rổ, nhưng mà Daniel không đến thì cái giờ bóng rổ này cũng vô nghĩa, trước kia khi Daniel chưa làm tim Jihoon rụng một cái 'bộp' thì bóng rổ là giờ mà cậu ghét nhất, cậu đăng kí vì Woojin nó hứa sẽ dạy cậu nhưng khổ nỗi nó có HyungSeob là bỏ câu luôn. Còn có thằng bạn nào khốn nạn hơn thế không.

Lúc Jihoon đi tập về cũng đúng lúc trời đổ mưa to, thực sự hôm nay là ngày gì mà xui xẻo kinh khủng, từ lớp trường lớp 12 Anh trêu, đến Daniel không đi tập rồi trời mưa mà không có ô về. Đang trú dưới hiên bến xe buýt thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc đi quá, vẫn là cái chiều cao với cái vai rộng đấy ánh ấm áp dưới cơn mưa se lạnh dưới trời mua thu ấy:

- Tiền bối!

Daniel cũng ý thức có ai đó gọi mình mà quay đầu lại.

- Anh cho em đi nhờ ô nhé!

Daniel chỉ mỉm cười vui vẻ và gật đầu. Jihoon tim đập rộn ràng rồi đến bên cạnh anh. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau, có lẽ cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng nên Daniel bắt đầu gợi chuyện:

- Hôm nay em đi tập bóng rổ à, sao về muộn vậy!

- Vâng, vì hôm nay trời mưa em trú ở đây cũng khá lâu rồi! Mà sao hôm nay anh không đi tập bóng ạ?

-Bả vai trái anh bị trấn thương, anh đang lo sẽ không đánh được đàn hôm 20/10!

- Mai là 20/10 rồi! Anh cũng đừng nên cố quá nhé! Anh băng bó chưa, tí đi về nhà em rồi em băng bó cho anh luôn, em dân chuyên Sinh mà.

- Ừ thế cũng được, nhờ bạn tốt hơn nhờ mẹ, lớn rồi nhờ mẹ mấy cái này anh cũng ngại!

Cả hai cứ thế cùng về nhà của Jihoon, cậu cận thận từ từ bôi thuốc giảm đau rồi bằng bó cho anh, chưa bao giờ cậu làm chậm dãi như thế. Giờ mới để ý body của Daniel rất chuẩn, sáu múi làn da trắng bóc, cơ rất tuyệt. Nói anh hoàn hảo về mọi mặt thật không sai.

- Cảm ơn em nhé Jihoon! Anh biết lấy gì báo đáp đây??

Anh vừa cười vừa nói, ánh mắt cong lên hình sợi chỉ. Tràn ngập ánh nắng của mùa thu. Trong đầu Jihoon hiện lên hàng đống suy nghĩ: ' Sao anh ấy biết tên mình', 'Hay bảo anh ấy lấy thân báo đáp nhỉ?' (Mất giá, quá mất giá Jihoon ơi)

- Không cần đâu, anh chỉ cần dạy em bóng rổ là được!

- Oke, vậy anh về đây. Bye em

- Em chào tiền bối ạ!!

Chờ Jihoon đi xa rồi Jihoon mới hét ấm nhà lên lăn lội một vòng trên giường rồi inbox cho Woojin mà kêu gào:

park_winkies: Ê Sẻ ơi, hôm nay tao đi cùng ô với Daniel!

park_sparrow: Thật á, kể tường tận tao xem?

park_winkies: Thì đó anh ấy nghỉ bóng rổ vì bị chuấn thương, xong tao trú mưa dưới bến xe buýt thì thấy anh ấy đi mua thuốc về xong tao kêu anh ấy vào nhà tao, tao sẽ bôi thuốc cho, xong anh ấy đồng ý. Ôi mẹ ơi anh ấy thơm lắm vì ngọt ngào vừa nam tính, ôi mẹ ơi xong cười còn tỏa nắng cơ.

park_sparrow: Mới gặp đã dẫn trai về nhà rồi, mà Daniel cũng mất giá méo kém gì mày nhỉ!

park_winkies: À hôm nay tao xuống lớp 12 Anh để đưa bản kế hoạch 20/11 xong mấy xong thấy Daniel vừa đàn vừa hát, mà hình như bài anh ấy tự sáng tác thì phải. Mà xấu hổ quá bị anh lớp trưởng trêu. T_T

park_sparrow: Anh ấy hài lắm với lại chơi thân với Daniel lâu rồi đó. Mày crush Daniel thì còn bị trêu dài dài. :) Hehe tao đi chơi với người yêu đây. Mày đi tán crush mày đi.

park_winkies: Cút đi thằng bạn đểu!!

Tưởng hôm nay đen đủi nhưng thực ra ông trời cũng đã giúp Jihoon nhiều đó chứ. Cả tối hôm đó Jihoon cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

Lời từ Áo: Lấy từ câu chuyện có thật :)) Vietsub mình lấy của chị An Ding trong bài I'll be on your side bài này anh Muối thích lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro