Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz chắc đến sơm quá nên Jihoon chống cái nạng đi vào sân trường vắng tanh, chỉ vài anh chị đang chuẩn bị poster rồi những tờ giẩy chuẩn bị tư vấn thôi. Nhìn quanh một lười sân trường thì cậu cũng đã thấy người thương rồi. Daniel hôm nay mặc một cái áo màu xanh lam nhạt đại diện cho ban tư vấn du học, anh cứ cười rồi trao đổi chuyện với các anh chị khác nên cái mắt của anh cứ cong theo như vậy. Thực sự mà nói mới sáng ra mà Daniel đã làm Jihoon ngẩn tò te thế này thì chắc cả ngày hôm nay cậu chả làm được cái gì ra hồn mất. Chống nạng chay nhanh đến chỗ anh, không biết cậu đi đứng như thế nào mà suýt vấp té may là Daniel đỡ được.

- Chạy vội đến đây làm gì?

- Em xin lỗi em hơi vội, sáng anh ăn gì chưa, em có mang bánh kếp với latte sữa, anh uống nhé!

Daniel cầm cốc latte bỏ lên bàn, đưa chân của Jihoon lên tháo băng gạc ra rồi lấy một lọ thuốc từ trong cặp bôi nhẹ nhàng lên chân cho Jihoon, vẫn như cũ thôi hai người cứ lặng im như vậy, mọi người xung bận nên không để ý tí nào về hai bạn trẻ này. Anh vừa bôi vừa nói:

- Em bất cẩn thật, đến cả ngả bung cả gạc mà chẳng để ý, thuốc của anh tuy không tốt như thuốc em tặng cho anh nhưng mà hi vọng nó có thể giúp em đôi chút!

- Vâng!

Jihoon cúi mặt xuống để giấu hai cái má hơi ưng ửng hồng của cậu, vậy nên cậu sẽ không biết trong mắt của Daniel kia có bao nhiêu là nhu tình đâu:

- Về cốc latte với bánh thì cảm ơn em nhé!

Daniel nói rồi cười thực sự thì anh cười như bừng sáng cả góc sân trường bất giác làm Jihoon cười theo. Mọi người bắt đầu đến đông hơn vì có cả học sinh trường khác đến nữa nên là anh tư vấn vô cùng bận rộn. Daniel nói về các tips học tiếng Anh đơn giản, đến các website chọn trường hay là giới thiệu các trường tốt để lấy chứng chỉ tranh học bổng, hay chuẩn bị hồ sơ nghe mà ong hết não nhưng Jihoon là vốn một người chả có hứng thú gì với mấy cái du học này nhưng cứ chăm chú nghe, không biết vì quan tâm đến du học hay là chỉ đơn giản ngồi nghe chất giọng trầm khàn của anh thôi.

Cuối cùng cũng thưa dần người, giờ anh mới để ý là Jihoon đã gục mặt trên bàn ngủ từ bao giờ, Daniel nghĩ có lẽ sáng hôm nay dậy sớm làm bánh với latte cho anh nên cậu mới ngủ gục như vậy. Anh lúc trong cặp lấy ra một gói jelly nhét vào trong túi áo Jihoon, rồi xoa đầu cậu luôn:

- Jihoon ngoan thật, hôm nay anh chả có gì, hôm khác sẽ nấu cái gì cho em ăn vậy.

Anh lại tiếp tục với công việc của mình, đôi lúc lại liếc mắt sang Jihoon ngủ ngon lành bên canh, trong cậu ngủ thật yên bình làm sao, Daniel không biết trong mắt mình có bao nhiêu ý cười nữa. Lúc Jihoon tỉnh thì cũng gần 12 giờ, mọi người cũng đã về gần hết, Daniel ngồi chờ cậu ngủ dậy nên giờ này cũng chưa về:

- Jihoon, đi về thôi, chân em đau để anh lai em về!

Anh cõng cậu trên lưng rồi đưa cậu về nhà, có lẽ anh Kang tích đức như vậy rồi bắt Jihoon chả hết cả đời, được lợi đôi bên.

kang_peaches: Lâu lắm anh chưa bắn PUBG, giờ em rảnh không bắn cùng với anh đi!

jelly_2905: Dạ vâng giờ em vào đây, lâu lắm em còn chưa bắn!

kang_peaches: Nhớ bật voice nhé!

jelly_2905: Dạ vâng

Vào trong game nè:

- Nhớ follow anh nhé!

- Vâng!

- Mà hình như em đang ăn cái gì đó đúng không?

- Em đang ăn jelly nè, ngon cực, có cần em ship đến Seoul cho anh không!

Daniel bật cười, cuối cùng cậu cũng ăn kẹo anh cho rồi, em không cần phải ship kẹo đâu, em ship tình cảm của em đến đây cho anh là được.

- Daniel em hết máu rồi!

- Daniel cho em súng!

- Cho em đạn 7 em hết đạn rồi!

Cậu xuống chậm nên chỉ loot được vài món đồ thôi, chờ cầu cứu Daniel, cậu cũng không biết rằng Daniel vì lâu mà đưa hết máu dự trữ, xong phải chấp nhận bắn súng giật kinh khủng, hay chấp nhận cảnh vứt súng đi vì hết đạn!

Ừ thì trận bắn kết thúc đơn giản vì tài bắn đỉnh cao của anh nhà mà đội cậu hạng 1 hehe, chuyện thường như cơm bữa! Đang vui mừng vì chiến thắng thì Jihoon nhận được một tin nhắn từ Lai Guanlin, người cậu crush 3 năm hồi cấp 2:

lai_guanlin: Jihoon à lâu rồi chưa nói chuyện, cậu có khoẻ không?

park_winkies: Tớ khoẻ, có việc gì không?

lai_guanlin: Tớ thích cậu, giờ tớ sẽ là người theo đuổi cậu! Tuần sau tớ chuyển đến trường cậu học !

park_winkies: .__.

Trích lời từ con Áo: Chả biết nói gì, vote đi mấy nàng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro