Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu: Ừ thì nghe đi các nàng, giọng Taeyeon là khỏi chê luôn nha, đây là một bài B-Side ít người biết, ôi mẹ ơi hay!

park_sparrow: Lúc chiều mày lôi Guanlin đi đâu thế!

park_winkies: Đi hỏi tội chứ làm sao! Hành tao 3 năm giờ xong biến đi nhanh như một cơn gió!

park_sparrow: Thôi mệt quá!

park_winkies: Guanlin ý, nó cũng thích tao mày ạ!

park_sparrow: WTF, cái quần què gì đang xảy ra vậy! Mày có đồng ý không?

park_winkies: Không biết! Tao cũng méo biết phải làm như nào nữa mày ạ!

park_sparrow: Thôi dẹp đi, hôm sau tao đấu bóng rổ với đội Guanlin đây, trận chung kết đấy!

park_winkies: Tưởng trường mình làm thành một đội cơ mà?

park_sparrow: Trước khi vào trường mình ý, Guanlin có một đội bóng rổ ở ngoài rồi! Đội này mạnh lắm không biết có thắng nổi không?

park_winkies: Tin tưởng mày với Daniel! Cố lên con ạ, không thắng về tao giết! Ngủ sớm đi mà giữ sức!

park_sparrow: Méo nha con, còn sớm chán đi nhắn tin với Hyungseob đã!

park_winkies: Cút cmm đi!

Nhắn tin với Woojin xong, cậu vứt luôn điện thoại sang một bên mà nghĩ. Trên đầu cậu giờ hiện hai Jihoon là Jihoon Angel và Jihoon Devil :

Jihoon Devil: Hay giờ mình quay sang thích Guanlin nhỉ?

Jihoon Angel: Không được, người mình thích là Daniel! Anh ấy rất tốt với mình!

Jihoon Devil: Nhưng Guanlin cũng tốt với mình mà, không có cậu ta chắc mình méo tốt nghiệp được cấp 2!

Jihoon Angel: Nhưng Guanlin gạt bỏ tình cảm của mình mà!

Jihoon Devil: Chắc gì Daniel đã thích mình, đẹp trai xong học giỏi với ga lăng như vậy chắc đối xử với mọi người cũng như thế thôi, ngưng ảo tưởng nha!

Thế là hai Jihoon cứ cãi nhau nhau khiến đầu của cậu ong ong theo, thôi không nghĩ nữa đắp chăn đi ngủ mai đi xem bóng rổ cho lành. Nói là đi ngủ nhưng cậu chằn chọc chả ngủ được. Cảm nghĩ như mai sẽ có chuyện xảy ra đối với cậu vậy!

Bình thường mọi hôm đi học đi Jihoon toàn cố tình đi qua lớp 12 Anh để ngó xem có Daniel trong đó không, hay muốn xem có chút mùi hương của anh vấn vương trên cửa gỗ hay không thôi. Nhưng hôm nay lại khác cậu đến lớp luôn, mệt mỏi nằm gục xuống bàn, thò tay vào ngăn bàn thì thấy một hộp sữa dâu, mà ở trường này có mấy ai biết là cậu thích sữa dâu đâu nhỉ, ngoài Woojin và Guanlin. Tất nhiên thằng Sẻ kia nó cũng chả rảnh mà sáng đến sớm để mua cho cậu sữa dâu, tên lười này toàn sát giờ mới đến và nếu nó có tiền thì nó cũng không mua sữa cho cậu đâu, vì nó còn có người yêu mà, nhắc mới nhớ tên Sẻ này toàn hỏi vay tiền cậu vì sắp đến valentine mà hết tiền mua quà tặng vợ nó. Vậy chỉ còn Guanlin thôi. Bây giờ hai Jihoon lại hiện lên trong đầu cậu:

Jihoon Devil: Có lòng tặng thì có lòng nhận, Jihoon cậu nên nhớ là thứ nhất cậu chưa ăn sáng và thứ hai cậu thích sữa dâu nhất đúng không?

Jihoon Angel: Không Jihoon thích Daniel, bây giờ cầm hộp sữa này đem sang lớp 10 Anh trả đi!

Chả cần xem hai Jihoon lắm mồm kia nói gì tiếp, cậu quyết định đến lớp 10 Anh chả lại hộp sữa. Đến lớp thì thấy Guanlin đang cắm mặt vào đề Anh, hừm xem nào hôm nay cậu ta cũng đẹp trai ghê, mặc đồng phục nè dù đơn giản nhưng đẹp vô đối, cặp kính tròn, thực ra cậu ta có cận nhẹ nên lúc học thì sẽ đeo kính tránh tăng độ cận thôi, và mái tóc thả tự nhiên, có vài sợi tóc lười biếng đậu trên hàng lông mi dài của cậu ta. Thôi ngưng nha mục đích không phải đi ngắm trai mà là đi trả đồ.

Đặt hộp sữa trước mặt Guanlin rồi cậu ta mới ngước lên nhìn Jihoon, kiểu mà mở mắt rồi ngạc nhiên ý:

- Yah, Cậu đút vào ngăn bàn tôi cái này đúng không?

- Đúng, mà cậu chẳng phải thích sữa dâu nhất sao, với lại tôi thưa biết cậu chả bao giờ ăn sáng!

- Nhưng sao cậu phải làm như vậy!

- Vì tôi đã bảo tôi sẽ theo đuổi cậu cơ mà!

Lúc mà Guanlin nói cậu đó xong thì cả tập thể lớp 10 Anh gần 40 con người nhìn chằm chằm vào Jihoon. Tất nhiên phải nhìn rồi, Guanlin mới chuyển đến lớp này chưa lâu mà đã tính theo đuổi một bạn xinh đẹp cùng khối rồi, cái này khiến cho nhiều bạn đau tim à nha vì Guanlin vừa học giỏi vừa đẹp trai ai mà không thích. Vậy nên là Jihoon vác cả cái đỏ như cà chua chín trong tiếng bàn tán của mấy bạn chuyên Anh.

So với cái cách theo đuổi ồn ào này của Guanlin thì cậu thích cách theo đuổi dịu dàng ấm áp hơn, đến với cậu khi cậu cần nhất, giống như Daniel vậy, không ồn ào nhưng khiến cho người khác ấm lòng, cảm giác như muốn ỷ lại mãi mãi vậy. Vậy nên sáng hôm nào Jihoon cũng sẽ có một hộp sữa trong ngăn bàn, cậu không uống mà cũng không chả lại, đem về nhà để vào một góc tủ, đến khi nào mà Guanlin không theo đuổi cậu nữa thì cậu sẽ đếm số hộp sữa và tính tiền đem trả cho Guanlin cho đỡ ngại. Mà dạo này cậu không hề gặp Daniel, có lẽ là do cậu và anh đều tránh nhau ư. Sao cậu cảm thấy như cậu và Daniel càng ngày càng xa nhau vậy!

park_sparrow: Ê Thỏ

park_winkies: Giề hả Sẻ?

park_sparrow: Nghe nói nếu mà trận đấu bóng rổ mà đội Guanlin thắng thì nó sẽ tỏ tình với mày trước toàn trường!

park_winkies: WTF?? Mày đùa tao à?

park_sparrow: Đùa mày làm quái gì? Mà cách này thông minh ghê, nó nghĩ mày sẽ không dám làm mắt mặt nó trước toàn trường!

park_winkies: Mày không được thua! Mày phải thắng! Mày không thắng thì tao sẽ không cho mày vay tiền đi chơi với Hyungseob hôm valentine nữa!

park_sparrow: Dạ em biết rồi thưa Thỏ đại ca! Mà dạo này mày không gặp anh Daniel đúng không?

park_winkies: Ừ, giờ tao cũng rối lắm, muốn gặp nhưng cứ có bức tường nào đó ngăn cản không cho tao đi gặp anh ấy vậy, mày nhắn với với Daniel giúp tao là giữ sức để thi nhé!

Có lẽ Jihoon cũng sẽ không bao giờ biết rằng là Daniel dạo này chỉ có tập bóng rổ, vì anh sợ thua, anh sợ nếu anh thua anh sẽ mất cậu mãi mãi. Vì anh biết Guanlin là mối tình đầu của cậu và Guanlin đang có ý định nếu thắng trận bóng rổ này thì sẽ tỏ tình với cậu. Daniel phải cố gắng để giữ cậu lãi vì anh cảm thấy những việc anh làm cho cậu chưa đủ, đối mặt với cậu anh càng thêm e dè nên anh chỉ còn cách tránh cậu đi. Bây giờ là 7 giờ tối, trên cơ thể với bờ vai rộng 60 cm lấm tấm mồ hôi dưới thời tiết 1 độ C, bản thân anh cũng không biết anh đã tập bóng rổ bao lâu nữa, đôi mắt cún con đó tuôn ra một giọt lệ, giọt lệ trong suốt như tình cảm cấp 3 thuần khiết của anh dành cho cậu:

- Jihoon à, đừng rời xa anh!

Trích lời từ con Áo: Tôi viết cái bản thảo từ tuần trước nhưng viết được một nửa thì bí quá nên đến tận bây giờ mới xong, đây là quà cho mấy nàng trước khi thi học kì! Tôi cũng sắp kiểm tra đây, nhớ vote cho tôi lấy động lực đi thi! Yêu mấy nàng! ( Ôi tôi sến quá .__.) Chưa beta đâu nên sai thì nhắc nha! Cảm ơn!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro