The Truth Untold (Daniel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Daniel

Jihoon em có biết ngày đầu tôi gặp em là ngày em thi chuyển cấp không, dù mùa đông đã sang xuân nhưng trời vẫn còn lành lạnh, ngày đó em mặc cái hoodie vàng choé như sáng cả một vùng trời u ám vậy. Hôm đó anh ở trong đội tiếp sức mùa thi em đã gây ấn tượng với anh bằng cái cách cầm đề và vứt vào sọt rác, nhìn em anh bật cười rồi anh ra lấy tờ đề rồi ghi nhớ tên em"Park Jihoon" em đẹp như cái tên của em vậy. Sau khi thi xong anh thấy em lên xe buýt, một mình ở hàng ghế cuối, đôi mắt long lanh kia của em rơi xuống một giọt nước mắt, có lẽ em làm bài thi không tốt chăng. Anh biết trường này là trường điểm của thành phố, đề thi sẽ khó hơn, áp lực đè nặng lên em với con số tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. Em gạt đi giọt nước mắt, cắm tai nghe vào rồi ngủ. Anh đến bên cạnh em âm thầm, nhẹ nhàng nhất để đầu em gục vào vai anh ngủ. Lúc đó anh cũng bật nhạc, liệu em có biết là bài gì không? Bài ' You are my sunshine' đấy:

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, How much I Love You

Please don't take my sunshine away

Hôm công bố kết quả, anh nhớ trời hôm đó lạnh lắm, anh lóc cóc dậy sớm chen chân vào xem kết quả, anh xem danh sách từng lớp, anh thấy tên em ở lớp chuyên Sinh. Thực sự bé con của anh em giỏi lắm, thực sự anh rất tự hào về em.

Cái ngày đăng kí môn thể dục em chọn hai môn là bóng rổ và cầu lông. Thực sự thì đáng lẽ ra em học kì 2 mới học bóng rổ nhưng anh đã cố tính sửa lại thành học kì 1. Có lẽ anh đã quá thích em chăng, em như ánh nắng soi sáng cả vùng của sân bóng rổ vậy, anh luôn đi sau em sau mỗi buổi học thì anh lại đi qua cái lớp đề tên bảng 10 chuyên sinh đó để em ánh nắng của mình về chưa. Vẻ mặt vui vẻ vì thi xong hay vẻ mặt buồn bã vì điểm thấp của em anh đều nhìn thấy cả, em có biết lúc đó anh chỉ muốn ôm em, bao trọn em vào lòng mà vỗ về.

Hôm học bóng rổ anh thấy em lẻ loi giữa sân bóng rổ anh lại thấy có lỗi, vì em không quen ai ở đây cả vì không có bạn cùng lớp. Nhưng có lẽ cũng là cơ hội của anh, anh đến bên em rồi vui vẻ tập tành, có lẽ đó là giờ bóng rổ vui nhất trong cuộc đời anh.

Hôm em đến lớp anh đưa bản kế hoạch thì em nghe anh đánh piano đúng không? Bài đó dành cho em đấy chứ, anh chỉ thử đánh bản demo rồi hỏi ý kiến đám bạn thôi! Chiều hôm đó anh tập bóng rổ rồi bị trật khớp vai, cái ngày đó tưởng chừng thật đen đủi, mẹ đi vắng nên anh phải tự đi mua thuốc, nhưng không đen đủi đâu vì anh gặp may mắn của anh, em đứng co ro dưới mái hiên bến xe buýt, mưa phùn mùa xuân thật lạnh đúng không? Nhưng anh thì không lạnh đâu! Anh còn bất ngờ vì em xin nhờ anh đi ô rồi còn hỏi đống thuốc kia nữa. Em đưa anh về nhà rồi băng bó cho anh, động tác em thành thục mùi thơm của thuốc hoà vào mùi của em thực sự rất tuyệt, anh thực sự chỉ muốn ôm em làm của riêng thôi.

À mà cái nick instagram của em là Jelly_2905 anh đã biết rồi, em nói dối em ở Masan, thực ra anh có đến Masan vài lần và giọng em không giống người địa phương ở đó đâu. Với lại em bắn PUBG với anh thì nghe giọng thì anh đã biết là em rồi, có lẽ em đã cảm nhận ra dần tình cảm của anh dành cho em rồi chăng. Anh nói anh bị đau bả vai thì em nhắn tin cho anh với đúng cái giọng điệu dặn dò của em khi bôi thuốc cho anh.

Hôm trước em đi qua sân bóng rổ đưa nước cho nhóc Woojin ý thực ra anh cố tình ra sân chơi đó, vì anh biết em sẽ đến vì người yêu nhóc kia bị ốm mà nên cần người đưa mấy đồ lặt vặt mà nhóc đãng trí này quên ở nhà. Cái bộ dạng đó anh nhớ rất rõ, em cắm cúi viết lên trên cái tờ giấy note màu hồng đó, anh biết chứ em để cẩn thận trong cặp của anh, tờ giấy note đó anh vẫn giữ, còn lọ thuốc chắc anh không động đến đâu, vì đó là của em tặng anh mà!

Hôm học bóng rổ anh đã khỏi rồi nhưng nghe theo em 2 tuần đừng vận động gì nên anh chỉ ở trên khán đài quan sát ánh nắng của anh thôi, cái bộ dạng chạy rồi đập bóng thực sự đáng yêu. Em rất mệt đúng không, lại còn bị trẹo chân nữa, anh thực sự rất xót, nhưng anh không biết nói gì cả anh chỉ biết lặng lẽ bên em rồi bôi thuốc vào mắt cá chân rồi xoa bóp nhẹ nhàng như cách em xoa bóp cho anh vậy. Lúc cõng em, em không biết anh đã cười nhiều như thế nào đâu, thực sự từng hành động của em khiến anh không kiềm chế được mà càng thích em hơn.

Dù anh có được nhiều người theo đuổi đi chăng nữa thì Jihoon có biết rằng em là mối tình đầu của anh không, anh không biết bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào chỉ biết từng bước từng bước đến trái tim em vậy!

To: Jihoon

Lá thư không bao giờ đến tay người nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro