9. Món quà tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel và Park Jihoon yêu nhau đã gần 4 năm rồi. Nhưng điều mà làm Daniel bức rức suốt 4 năm qua đó là Jihoon vẫn không cho anh làm cậu. Mỗi lần hai người hôn nhau cứ đến cao trào là Jihoon lại nói một câu mà cậu đã sử dụng suốt 4 năm đó:

"Em vẫn chưa sẵn sàng."

Câu nói đó đã làm cho Daniel nghẹn n lần. Anh cũng không biết tại sao cậu cứ nói như vậy mãi. Do cậu chưa sẵn sàng thật hay do anh chưa khiến cậu đủ tin tưởng.

Hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của Daniel. Anh là Chủ tịch của Công ty IT nổi tiếng nhất nhì thế giới - KJ nên việc mời đi ăn là đương nhiên. Anh không biết rằng lúc này Jihoon đang ở nhà để chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ.

Lúc Daniel về đến nhà cũng là 10h30 tối. Vì anh nhớ bé thỏ ở nhà nên phải cáo từ sớm. Bước lên phòng thì thấy tối thui nên anh nghĩ cậu ngủ rồi. Bỗng có tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Là giọng của Jihoon. Cậu bưng chiếc bánh kem do mình làm đến trước mặt anh:

"Sinh nhật vui vẻ Daniel."

"Mau thổi nến đi."

Anh vẫn còn bất ngờ nên phản ứng hơi chậm.

"Phùuuu. Cám ơn em."

Để chiếc bánh lên bàn. Jihoon chạy vào nhà tắm, không quên quay đầu lại nói với anh:

"Anh chờ em chút, em còn một món quà nữa cho anh."

Daniel vẫn đang nghĩ quà gì mà để trong đó. Trong đầu anh chợt lóe sáng cái gì đó. Không lẽ em ấy vào đó thay đồ rồi bước ra với chiếc áo sơ mi dài, hay là bộ đồ xuyên thấu nào đó. Và hàng trăm ý tưởng về bộ đồ mà cậu sẽ mặc khi bước ra vẫn đang được Daniel suy diễn.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, bao nhiêu hy vọng của anh nhanh chóng tắt ngủm. Vì cậu vẫn mặc bộ đồ lúc nãy bước ra.

"Em nói có quà tặng anh mà. Sao anh không thấy gì hết?"

"Hì hì. Anh vào xem thử đi. "

Anh theo lời cậu, cả hai cùng bước vào. Bên trong nước trong bồn tắm được xả đầy cùng xà phòng và hoa anh đào.

"Anh đi nãy giờ chắc mệt rồi. Mau đi tắm đi."

Nói rồi cậu ra ngoài để anh ở trong đó.

"Park Jihoon, em đúng là hại anh nghẹn đến chết rồi."

Nói rồi anh cười khổ bước vào bồn tắm.

Tắm xong bước ra thấy Jihoon đang ngồi trên giường. Ơ mà có gì đó lạ lắm. Cậu xoay người đối diện anh. Vừa xoay qua thì xém nữa quai hàm anh rớt xuống đất. Đây không phải những gì anh tưởng tượng lúc này sao. Cậu đang mặc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, đã vậy còn hơi lồ lộ.

"Đây là món quà cuối cùng em tặng anh ngày sinh nhật."

Anh mau chóng tiến tới cậu. Bắt lấy đôi môi mềm mại ấy. Mãi đến khi cậu vỗ vào vai anh thì mới buông.

"Em chắc chắn chứ?"

"Em đã sẵn sàng rồi."

Đây là câu nói là Daniel muốn nghe nhất trong 4 năm qua. Không chần chừ, anh và cậu nhanh chóng cùng nhau lạc vào xử sở thần tiên của hai người.

Sáng hôm sau, Jihoon thậ cảm thấy hối hận. Hông đâu, mông đau, người toàn vết hôn chi chít. Còn ai kia thì cười tươi không thấy mặt trời đâu hết.
Ở một nơi khác, Ong Seongwoo đang không ngừng cười như vừa làm được thành tụ gì đó.

"Kang Daniel, chú mày phải cảm ơn anh đó."

Daniel không biết rằng, chính Seongwoo là người đã chỉ Jihoon nên làm gì, nên tặng quà gì cho Daniel là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink