[06] Không sao đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Có vài từ văng tục quá đà sẽ được censored

Buổi sáng như thường lệ ở Đại sảnh đường, Woojin cùng với tụi bạn và đàn em vui vẻ ngồi ăn, Jihoon sáng sớm cũng đã được xuất xá, ung dung bước vào. Đồng loạt hơn nghìn học sinh hướng mặt về cậu, Park Jihoon một chút cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đi nhanh về phía bàn ăn của Slytherin, không nhanh không chậm vỗ vai Woojin hỏi.

"Báo sáng nay này, có đứa nào đêm qua lẻn vào bệnh xá rồi chụp mày nằm ngủ với huynh trưởng." Woojin vốn thẳng tính cũng không thích giấu giếm, cậu liền đưa tờ báo cho Jihoon đọc.

Jihoon vừa cầm tờ báo thì liền bị túm cổ áo đẩy xuống sàn. Woojin giật mình nhìn xuống thì thấy cảnh tượng quen quen. Y như rằng giọng nói đầy chanh chua vang lên bên tai cậu.

"Mày dám? Tao cảnh cáo mày rồi đồ đ* ch*. Mày la liếm bạn trai tao còn chưa đủ, mày còn dám nằm ngủ với bạn trai tao. Mày thiếu hơi trai đến thế sao? Đồ đ*, mày thèm đến vậy sao? Tao cho mày. Lên đi."

Ả ta phất tay, hai tên con trai từ đằng sau liền đè cậu xuống, hung hăng cởi bỏ áo choàng lẫn áo vest bên trong cậu ra. Jihoon hoảng hốt muốn dùng tay phản kháng nhưng hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, không giãy ra được.

Woojin bị sốc một giây sau mới định hình được tình hình liền nhào đến đẩy hai tên con trai kia ra nhưng bị giữ lại.

"Này!!! Làm cái gì đấy!!! Bỏ cậu ta ra!!! Cô....."

"Im miệng, phải xem cuộc vui chứ. Ở yên đó đi, Park Woojin." Rồi cô ả liền phẩy tay làm phép, bao quanh chặt người Woojin một luồng khí màu đen. Thậm chí cậu đến cơ hội đụng đũa cũng không có.

Sau đó, một vài người của Slytherin, Gryffindor chạy lại can cũng bị bao quanh bởi một luồng khí y hệt. Và sau đó thì cả sảnh đường trở nên hỗn loạn vì cô ả phẩy tay làm phép làm vô vàn học sinh từ bị trói cho đến dính chặt lên trần nhà. Cô ả nhìn cảnh tượng nhốn nháo ở sảnh đường mà bật cười, một nụ cười không phải của con người. Cô ả nhìn xuống dưới, miệng lại mở to cười ha hả.

"Thế nào? Mùi vị đàn ông thế nào? Tao sẽ cho mày vài đồng galleon để mày đi mua quần áo nhé?"

Jihoon là một người mạnh mẽ, cậu vốn không khóc trước những hoàn cảnh đặc biệt, lại càng không bao giờ tức giận dù là gì đi nữa. Nhưng như thế này thật sự quá đáng, đây là nhân phẩm, là lòng tự tôn của cậu. Lòng tự tôn của một đứa con trai bị làm nhục mà không kêu thì khác nào tự vứt nó đi.

"Này đồ khốn kia!! Thả Jihoon ra. THẢ RA!!!"

"Im miệng đi, ồn ào quá." Cô ả phẩy tay đẩy Woojin xuống đất làm cậu bất tỉnh tại chỗ.

"Anh!! Cô.... Lee Daehwi, có ngoài đó không? Đi gọi Kang Daniel ngay. NHANH LÊN!!" Guanlin đỡ được cho Woojin thì ngay lập tức hét vọng ra cửa sảnh.

Daehwi từ cửa sảnh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng nghe được giọng của Woojin và Guanlin thì chắc chắn chuyện này không thể nhẹ được. Cậu nhóc liền vứt bỏ quyển sách, chạy thật nhanh về phòng họp của các huynh trưởng. Đến được đó rồi, không cần do dự liền đạp cửa đi vào.

"Gì đó? Lee Daehwi của Gryffindor?" Hwang Minhyun là người đầu tiên lên tiếng.

"Dạ.... dạ..... Đại sảnh đường..... có chuyện..... rất náo loạn....."

"Náo loạn? Chuyện gì?" Ong Seongwoo tiếp lời, chính anh cũng có dự cảm không lành.

"Jihoon..... Anh Jihoon có chuyện. Guanlin gọi anh Daniel." Vừa dứt lời, bóng dáng Daniel liền biến mất. Cậu nhóc tiếp tục. "Thật ra tất cả các anh cũng nên đến, vì cửa sảnh đường không mở được."

Khi Daniel đến được Đại sảnh đường thì cửa không mở được cho dù anh dùng bất cứ thần chú hay niệm phép thế nào đi nữa. Trong lòng anh thì dấy lên lo lắng, đôi mắt vốn nhỏ nay lại càng nhỏ hơn liền nheo lại, lông mày thể hiện sự tức giận. Nếu như.... nếu như Park Jihoon có chuyện.... chỉ là nếu như thôi. Vì quá bất lực, anh liền hét thật to.

"Bên trong!!! Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra."

Hơn ngàn học sinh đang trong tình cảnh hỗn loạn không biết làm gì thì nghe được giọng của vị cứu tinh. Đồng loạt nhắm thẳng người quan trọng nhất mà truyền tin.

"Park Jihoon!!!"

Guanlin vì nghe được tiếng của Daniel, cậu nhóc lao thẳng đến cửa, dùng những kinh nghiệm khi còn ở Trung Quốc một niệm phép liền mở bật chốt. Và sau đó thì ngã gục ngay tại cửa.

Cửa mở, cảnh tượng hỗn loạn không hề vào được mắt của anh, mà chỉ một cảnh tượng duy nhất lọt vào mắt anh. Người quý giá nhất của cuộc đời anh lại bị làm nhục dưới tay một tên ất ơ nào đó mà thậm chí anh còn không biết mặt. Lửa giận chạm đến đỉnh, anh bước vào, hoả khí của một con sư tử hiện lên, thần khí của một con sói bao quanh người anh, cô ả kia liền khựng lại, lùi về phía sau.

Jihoon thấy cửa mở, trực tiếp quay ra sau, không kiềm chế được nước mắt mà oà lên khóc. Gọi thật to tên anh.

"Daniel, cứu em."

Bạn muốn chọc giận một con sư tử? Bạn muốn đánh thức một con sói đang ngủ đông? Dễ thôi, bạn chỉ cần nhắm vào người quan trọng của nó là được.

"Bọn chó kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi người em ấy." Anh chầm chậm tiến tới, tay rút ra đũa phép. "Không cần, tao sẽ chặt tay chúng mày."

Đôi mắt hừng hực tia lửa, tay phẩy đũa phép, hai bàn tay liền rơi ra. Giọng trầm khàn đặc đe doạ.

"Giờ cút khỏi người em ấy, nếu không, mạng chúng mày là kế tiếp." Anh đưa đũa phép lên phẩy vài đường không cần niệm chú, cả hai đều bị văng ra xa.

Daniel liền cởi bỏ áo choàng, trùm hẳn lên người cậu. Sau đó liền đứng dậy hướng ả ta mà nhìn.

"Mày đây rồi, tao tìm thấy mày rồi." Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi Daniel. "Con rắn này, mày đáng nhẽ nên ngủ ở đó, đừng nên xuất hiện trước mặt tao."

Jihoon nhìn anh mà run bần bật, đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của anh. Kể cả anh có tức giận với cậu, anh sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt như này.

"Không, khoan đã....." Ả ta cuối cùng cũng biến về hình dạng thật. Hoảng sợ lùi lại, bị thần khí lẫn hoả khí của Daniel áp đảo đến mức mắt ả ta gần như cháy đen.

"Mày thoát khỏi nơi đó tao còn chưa tính sổ với mày. Nhưng mày động tay vào em ấy thì tao sẽ tiễn mày về chầu." Daniel đưa đũa phép lên, miệng lầm bầm một phép niệm bằng tiếng La Mã, ả ta liền trở về trong cát bụi chỉ trong nháy mắt.

Xong xuôi việc, anh quay lại phía Jihoon được bọc trong áo choàng của anh. Đôi mắt cậu liền đỏ lên, oà lên khóc, liên tục lặp lại tên anh.

"Daniel, Daniel, Daniel......"

"Không sao đâu, em an toàn rồi, không phải sợ, có anh đây rồi." Daniel ôm nguyên cậu trong bọc mà bế lên. Hai tay siết chặt lại không hề muốn bỏ ra. Trước khi ra khỏi sảnh đường, anh dặn dò ba huynh trưởng kia giải quyết chuyện này trước khi thầy hiệu trưởng quay lại.

Jihoon trên tay anh cuộn chặt người lại, túm chặt áo anh mà rúc vào người anh. Cứ như thể người trước mắt sẽ biến mất vậy.

"Anh đây, không sao đâu." Một câu trấn an, Park Jihoon liền thả lỏng người, thở đều đều rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro