5. Nhà của Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Cậu tỉnh rồi à?
Quả đúng là nhà crush, Jihoon có chút ngẩn ngơ, anh liền gọi tên cậu:
- Ê.. này ...hmmm Jihoon đúng không?
Nội tâm Jihoon:
Ôi mẹ ơi crush gọi tên con kìa!!! Con đang ở nhà của crush kìa!!! Đang ngủ trên giường của crush kìa!!! Quả là lần này bị thế cũng đáng, được ở nhà crush được nói chuyện với crush mà!!
Tất nhiên đó chỉ làm cảm xúc trong lòng, ngoài mặt cậu bình tĩnh hơn nhiều:
-Ừm là tôi, là anh đã cứu tôi sao vậy thì cảm ơn anh !!
- Cậu đã đỡ hơn chưa?
- Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi a
- Nếu vậy thì cậu về cho.
Jihoon mặt ngơ ngác:" thế là bị đuổi à?? Không được cơ hội ngàn năm có một phải biết nắm lấy"(là nội tâm a)
- Hình như chân tay vẫn còn đau nhức thì phải khó đi lại lắm.
- Thế thì cậu nghỉ ở đây một đêm đi mà không ở ngoài sofa
Nói xong Daniel đưa tay ý chỉ mời ra ngoài.
- Anh...tôi đã nói là khó đi lại rồi mà làm sao mà đi được (dorm Jihoon)
- Khó đi lại chứ đâu phải không thể- anh lạnh lùng đáp
- Nếu tôi đi lại mà có bị gì thì anh chịu trách nhiệm nhé.
Nói rồi Jihoon bước xuống giường giả vờ la đau í ới, thế là Daniel bất lực đành lại bế cậu ra ngoài sofa. Từ khoảng cách đó cậu có thể ngửi thấy mùi đầy nam tính của Daniel, cậu còn có thể nhìn thấy gương mặt đã đẹp lại còn đẹp hơn. "Oi mẹ ơi crush của con thật là soái a~"
Thế là cậu bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy.
Ấy thế mà vừa chạm vào thì cậu đã yên vị trên bộ ghế sofa, cậu ước quãng đường dài hơn không phải tốt hơn rồi sao. Dù thế cậu vẫn vui vì được ở chung nhà với Daniel. Vì nửa đêm cậu khá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi sau đó. Ngủ được một lúc cậu liền bị lăn xuống ghế sofa đập trúng vào cạnh bàn đau ơi là đau:
- Ui da...*xoa hông* đau quá, cái bàn đáng ghét!!*lấy tay đập cái bàn=>đau luôn cả tay*
  Nghe thấy tiếng động Daniel liền chạy ra thấy cậu ngồi dưới đất, phì cười:
- Sao không đấy?!
  Thấy cậu xoa hông và thấy vết bầm ở tay, anh đi lấy thuốc bôi cho cậu:
- Ngủ thôi mà sao lại hậu đậu như vậy?!?
- Còn không phải là tại sofa của nha nhỏ quá sao!
Mặc dù sofa nhà Daniel cũng gần bằng một chiếc giường đơn đấy chứ.
Thoa thuốc xong Daniel liền bế cậu vào lại giường. Lại một lần nữa Jihoon được thấy gương mặt sáng ngời ngời này ở khoảng cách gần. Daniel vừa đặt cậu xuống giường, cậu hỏi:
- Thế anh ngủ ở đâu?
- Ở sofa. Không lẽ cậu muốn ngủ cùng tôi, được thôi.
Nói rồi Daniel cười gian. Jihoon ngượng chín mặt:
- K..không phải, vậy...vậy anh ra sofa đi khi ra nhớ đóng cửa dùm.
Jihoon vừa nói liền đắp chăn kín cả người không chừa chỗ để không khí ra vào. Daniel thấy thế phì cười, lại kéo tấm chăn xuống:
- Cậu muốn ngạt thở chết thì cũng đừng chết trong nhà tôi chứ.
Rồi Daniel ra khỏi phòng, nghe được tiếng đóng cửa Jihoon liền bật dậy, cậu loay hoay tìm điện thoại để gọi cho Woojin . Mãi cậu mới tìm được cặp của cậu vì điện thoại cậu để trong cặp. Lấy điện thoại ra, mới chợt nhớ ra là đã gần sáng mất rồi. Thế là cậu nghĩ tới nghĩ lui không biết nên gọi cho Woojin hay không.

__________________________
End chap nè:3
Vote~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro