1.[Oneshot] [NielWink] Tắc kè hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ tốc độ tẩy tóc thường xuyên của anh Kang và Jihoonie. Buổi tối an lành nhé ...<3

[Oneshot] [NielWink] Tắc kè hoa

Author : Kat + Beige
Beta : Ryy
Pairing : Kang Daniel, Park JiHoon
Summary : Em có biết đặc tính của tắc kè hoa không ?

* * *

"Jihoonie. Em có biết đặc tính của tắc kè hoa không ?"

Jisung đang nhàn nhã lật từng trang sách " Khám phá thế giới động vật" bỗng nhiên cất tiếng phá đi sự tĩnh lặng vốn có. Cái đầu nhỏ màu vàng kim cựa quậy một chút rồi ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Nhìn xem. Nó rất giống em..."

"Hyung. Không phải mà. Em đâu xấu xí như nó....>_<" – Nói xong lại trưng mặt hờn dỗi, không thèm nhìn anh .

'Thật ngốc' Khẽ xoa đầu em nhỏ rồi nhẹ cười

"Tắc kè hoa ấy. Nó có thể tự chuyển màu giống môi trường. Em chẳng hay nhuộm tóc giống Daniel còn gì ?"

Trong đầu Jihoon xoay xoay từ khóa 'Đổi màu ư? Mình có thế sao?'

*Cạch*

"Bọn em về rồi" – Tiếng của Daniel vọng vào căn phòng khách ngay sau tiếng cửa mở vang lên .

Trong đầu Jihoon lúc này ngoài từ khóa 'đổi màu' thì xuất hiện thêm hai từ nữa là 'Daniel' và 'Đã về'.

Daniel bước vào thấy em ngồi cạnh Jisung hyung ngẩn ngơ nhìn mình bèn tiến lại bẹo má bánh bao của em. Hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài em có sự thay đổi rồi lại cười hiền :

"Jihoonie cũng tẩy tóc giống anh rồi này. Nhỡ hỏng tóc thì sao? Nghe Guanlin nói dạo này em bị rụng tóc mà. Bắt chước anh có gì hay ho đâu chứ....."

Jihoon dỗi thật rồi. Vì mặt em bỗng tối sầm lại, gạt tay anh đang đặt trên má em ra, rồi bước qua người Jisung hyung về phòng đóng sập cửa để lại vài ba khuôn mặt đang ngơ ngác nơi phòng khách.

'Đồ ngốc Kang Daniel. Ai thèm bắt chước anh cơ chứ. Người ta mà thèm giống anh sao ? Chẳng qua người ta thấy đẹp nên mới làm thôi nhé. Hứ..'

Ôm nỗi bực dọc trẻ con lăn lộn trên giường. Jihoon cầm điện thoại lướt đến những tài khoản của các master-nim. Các chị chụp ảnh em rất đẹp nha. Bởi vậy nên Jihoonie hay theo dõi mấy chị lắm.

'Ơ. Tài khoản này....Nielwink sao ?'

Em click vào một tài khoản có ảnh đại diện là em là Daniel. Thực sự chị master này chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Có thể chụp được mọi góc độ của em và anh Kang đẹp đến như vậy. Bên dưới comment khen chị ấy cũng nhiều nữa.

'Vậy mình cũng để lại bình luận...Ơ..'

Cmt A – 'Park Jihoon là cái gì mà cứ lẽo đẽo theo sau Daniel thế . Đã thế còn hay bắt chước Daniel oppa nữa?'

Cmt B - 'Đúng đấy. Đến màu tóc cũng cố tình tẩy cho giống oppa. Đáng ghét. Chắc định kiếm tí fame đây ?'

Cmt C - 'Park Jihoon tránh xa Daniel của chúng tôi ra. Đừng đưa bộ mặt thảo mai ra lừa mọi người nữa. Giả tạo quá...'

...

Em rốt cuộc đã làm gì để mọi người đay điếng em như vậy ? Và em nằm đấy, bất động, màn hình điện thoại vẫn cứ lập lòe những câu nói ác ý. Dường như vỏ gối em đã ướt từ bao giờ, không gian đêm thi thoảng điểm vào tiếng sụt sùi, nức nở của em.

'Thì ra...việc thích anh cũng là một cái tội. Daniel à...'

...

Ngay ngày hôm sau đã thấy em đi nhuộm lại tóc. Một thời gian dài sau đấy em chỉ để tóc ở tông trầm là nâu hoặc đen. Và bất cứ ai cũng có thể nhận ra : Em đang tránh mặt Kang Daniel.

* * *

Kang Daniel dạo này cũng rất phiền não. Chuyện anh thích Jihoonie cả nhóm đều biết. duy chỉ em không biết. Lại thêm việc độ này em tránh mặt anh. Daniel này có làm gì khiến em buồn lòng sao ?

"Daniel....Kang Daniel..."

"Ơ...Dạ....Vâng.." – Đấy. Mải suy nghĩ không nghe thấy tiếng staff gọi luôn kìa.

"Của em này. Hôm trước em hỏi xin chị con thỏ bông đạo cụ này còn gì. Tặng em."

Staff đặt vào tay Daniel một con thỏ bông màu hồng nhỏ xinh. 'Thật giống Jihoonie. Em ấy sẽ hết giận nếu mình tặng bé này cho em ấy chứ ?'

"Noona....Em cảm ơn nhé...^^"

* * *

*Cốc cốc...*

*Cốc cốc....*

"Jihoon ah~"

"Jihoonie~ Em đâu rồi..?

Vừa mới kết thúc lịch trình Daniel đã không kìm được mà đi tìm bé yêu của anh. Em ấy mà thấy món quà này chắc chắn sẽ rất thích.

"Hyung. Jihoonie đi ra ngoài cùng với Woojin hyung rồi" – Tiếng BaeJin lười nhác vang lên, lời lẽ mang ý :'nếu không phải do anh phá không gian yên tĩnh của em thì em cũng không nói cho anh đâu ấy.'

Daniel ngẩn người. Tia thất vọng trong đáy mắt lóe lên. Anh khẽ khàng đem con gấu gửi BaeJin. Nhờ em ấy đưa cho Jihoonie dùm anh. Biết sao được. Muốn đưa tận tay em nhưng bây giờ anh lại có lịch trình mất rồi.

* * *

Daniel thấy em lúc nào cũng ôm thỏ bông đi khắp mọi nơi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn duy trì trạng thái chiến tranh lạnh với anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ ? Bầu không khí căng thẳng này khiến anh khó chịu. Thật dễ khiến người ta bực bội.

* * *

Cả nhóm có lịch trình nhưng fan tập trung quá đông. Cũng không thể chờ cho bớt đông rồi mới vào phòng chờ được. Sẽ bỏ lỡ lịch trình mất.

Màng bảo vệ lỏng lẻo, tất cả thành viên đều cố bảo ban nhau nhích lên từng bước một. Tuy nhiên do lượng fan quá đông và quá cuồng nhiệt nên khoảng cách giữa các thành viên bị giãn ra đáng kể. Jihoon hiện giờ có vẻ như là thành viên bị tách ra khỏi mọi người nhiều nhất. Móng tay các chị thì cứ sượt qua da em để lại vài tia máu . Bỗng một lực xô đến, đẩy em ngã ngửa về phía sau. Cả người chới với. Em thấy Daniel đứng phía trước em. Em đưa tay túm lấy tay áo anh nhưng lại bị gạt ra.

'Daniel bỏ rơi em thật rồi.'

Có vẻ như tâm trạng vốn đang bực bội, lại bị fan quá cuồng nhiệt lôi kéo khiến Daniel không quá để ý người phía sau mình mà thẳng tay gạt ra. Rồi anh nghe thấy tiếng em la lên, hoảng hốt quay đầu lại. Đập vào mắt anh là cảnh tượng một thân ảnh quen thuộc ở trên nền đất, xung quanh là những cánh tay xa lạ đang cố chạm vào người em.

'Jihoonie của tôi'

Jihoon sau khi bị mất điểm tựa ngã hẳn xuống, cổ tay chống xuống đất có chút ê ẩm không kìm được mà la lên. Mắt bỗng thấy ươn ướt, mũi nhăn lại cắn răng chịu đau.

Không biết bằng cách nào mà em được đưa vào phòng chờ. Em cứ ngồi. Đôi mắt giờ đây không có tiêu điểm. Em không nhìn thấy rõ những người đang quan tâm hỏi han em, cũng không nghe thấy gì. Chỉ là em thấy trống rỗng.

"Jisung hyung. Có thể...cho em một mình được không"

Ánh mắt vô hồn cùng ngữ khí bình thản của em khiến Jisung giật mình. Rồi lần lượt từng người rời phòng chờ , để không gian tĩnh lặng cho em.

Em cố không khóc. Hốc mắt cứ ngập nước lại bị lau đi bởi tay áo em. Đến nỗi tay áo thấm nước, nhìn rõ mảng sẫm màu.

'Park Jihoon. Mạnh mẽ lên nào. Mày là đàn ông cơ mà. Sao lại yếu đuối đến vậy ?'

Mỗi câu tự nhủ là một cái đánh giáng xuống con thỏ bông . Em đang coi đó như cách để lấy lại sự kiên cường sao? Hay là coi nó như Daniel để trút giận ?

'Daniel thật đáng ghét. Bỏ rơi em...'

*Cạch*

Không gian im ắng bao trùm cho đến khi tiếng kẹt cửa mở ra. Chưa kịp định hình thì một vòng tay ôm lấy em. 'Đây rồi.Là hơi ấm mà em thương. Nhưng mà người ta...đâu có thương em...'

Daniel duy trì hành động của mình, ôm em càng chặt hơn . Là lỗi của cậu, ban nãy WooJin đã kể mọi chuyện của Jihoonie cho cậu. Từ việc em đọc bình luận ác ý như thế nào đến việc ban nãy cậu gạt tay em ra. Anh bỗng có chút xíu ghen tỵ với WooJin. Bởi có chuyện gì em cũng nói với thằng bé. Cả việc em ngã ban nãy em ngã ra sao cũng là thằng bé để ý được.

'Sao anh thấy bất lực và tội lỗi thế này Jihoonie ơi ?'

Những tủi hờn lúc này chực dâng lên, hòa cùng hương dừa phảng phất trên người anh. Lòng Jihoon nghẹn lại, em không thể kìm được nước mắt nữa. Cố không phát ra bất kì âm thanh nức nở nào nhưng nước mắt nước mũi tèm lem, tay thì đẩy Daniel ra, đầu cúi gằm xuống đất, mắt vẫn nhắm chặt. Có lẽ em sợ. Sợ khi mở mắt ra sẽ không tự chủ mà nói thích anh mất.

"Jihoonie. Nhìn anh..."

Tông giọng trầm của Daniel như liều thuốc kích thích khiến em dần mở mắt . Mi mắt ướt nước, viền mắt đỏ hồng nhìn anh, nước mũi cứ tèm lem chảy xuống , trông đầy ủy khuất...'Đứa nhóc này khiến anh vừa thương, vừa thấy đáng yêu'

"Jihoonie. Là do anh không tốt.Là anh không quan tâm đến cảm giác của em. Là do anh không nói rõ cho em biết. Anh không muốn em tẩy tóc do anh lo em bị rụng tóc. Em biết đấy, em còn nhỏ mà da đầu chịu quá nhiều hóa chất cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Còn vụ ban ...."

"Em chỉ là.....thích Daniel thôi mà...."

'Jihoonie của anh đang nói gì vậy? Anh đang nghe nhầm sao ?'

"Em là vì thích Daniel nên mới muốn giống Daniel. Em không phải kẻ hám fame. Vì vậy, ..làm ơn..đừng ghét bỏ em...Xin Daniel đấy...."

Daniel bỗng sững người khi Jihoon chủ động nhào vào ôm chặt lấy anh. Mặt em dụi sâu vào lồng ngực anh mà tấm tức khóc.

'Đứa nhỏ này thực ngốc. Ngốc đến đau lòng.'

Anh đưa tay ôm chặt đầu Jihoon vào lồng ngực mình, tay còn lại kéo sát em dựa hẳn vào người.

"Em có biết ? Đặc tính của tắc kè hoa là chuyển màu giống môi trường xung quanh, nó mượn màu môi trường để ngụy trang bảo vệ chính mình. Jihoonie. Em có thể đổi màu tóc giống anh nhưng lại không thể dựa vào anh để anh có thể bảo bọc em sao ? Jihoonie. Anh thật sự thích em. Thích em vô cùng . Vậy nên...cùng anh,.. làm tắc kè hoa. Nhé..."

* * *

Trong phòng bếp , Jisung cùng Jaehwan ngồi đánh mắt bàn luận còn Minhyun cầm dẻ lau lau chùi chùi bàn bếp tưởng chừng như bếp cũng sắp mòn đi vì bị chà sát quá nhiều.

Tiếng Jisung đầy trào phúng : " Có vẻ nhóm chúng ta bây giờ có hai con tắc kè hoa rồi thì phải..."

Minhyun nghe thấy bỗng dừng tay nhòm ra bên ngoài sofa và thấy có hai con thuộc giống thằn lằn một vàng kim, một xanh rêu quấn quýt nhau rồi phán một câu xanh rờn :

"Hai cái đứa đó. Cứ tẩy tóc thường xuyên. Có ngày trụi hết cả đám...."

Nói xong tỉnh queo vỗ đầu Jaehwan một cái rồi quát lớn :

"Cái thằng này. Anh mày mới dọn nhà xong. Ăn uống rơi vãi ra thế này à...?"

Tiếng cười khúc khích của đôi tắc kè và Jisung vang lên làm rộn ràng cả ngôi nhà. Giá như ngày nào cũng yên bình như thế này thì tốt quá.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro