Chap 5: ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc và đọc truyện nha


----------------------
"Hyung trả lời em đi "

"Ừm hyung ko biết nữa "

"hyung nghĩ ko được vì chúng ta chỉ ở mức bạn bè thôi "

"..."

"và hyung nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời thôi "

Cậu ngồi im chẳng nói gì. Anh đã nói vậy thì sao cậu ko dám cãi đc vì đi chơi với anh cậu chỉ để cậu ở gần anh thôi

"vậy chúng ta vẫn là bạn chứ hyung"

"Ừm chúng ta vẫn là bạn"

- Từ hôm đó trở đi hai người ít nói chuyện với nhau hơn và chuyện đi chung thì cũng ko còn nữa. Cậu rất nhớ anh nhưng tại sao anh lại ko có một chút tình cảm gì với cậu
- Bây giờ cậu nằm trên giường suy nghĩ cậu có nên bỏ cuộc theo đuổi Daniel ko. Nhưng ko thể vì cậu rất yêu anh yêu rất nhiều, cậu cái chất giọng trầm khàn của anh và khuôn mặt nghiêm túc khi anh đang học bài nói chung cậu ko muốn mình phải bỏ cuộc việc yêu anh. Và cậu quyết định đi ra ngoài để giải toả nỗi buồn và đi đến cái nơi đc gọi là Bar

Tại nhà Daniel
Anh đang ngồi trên ghế sofa cũng đang suy nghĩ về việc cậu nói về tình cảm của cậu dành cho anh nhưng anh anh ko phủ nhận việc anh có nên yêu cậu ko vì tình cảm này chỉ là nhất thời. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên anh cầm lên và đó chính là jihoon anh bắt máy

"alô hyung... Hức... H.. Hả... "

"jihoon em đang đâu mà ồn ào quá vậy không lẻ em đang ở Bar mà còn uống rượu"

"hyung đây với em đi.. Hức... "

"Bar nào vậy.."

"dạ... Hức.... Là Bar Snow"
Tít...tít

Anh tắt máy và mặc áo vào và chạy đến chỗ cậu. Đến nơi khi mới bước vào anh đã nghe tiếng tiếng nhạc sập sình rất đau đầu những người ở đây mặc đồ hở hang và nhảy múa như lũ điên và nhìn trong một góc anh thấy hình dáng cậu đang ngồi trong góc của quán Bar. Anh cố chen lấn đi tới chỗ cậu và nói

"sao lại ở đây em chưa đủ sao lại uống rượu hả "

"hyung à uống với em đi "
Anh giật mạnh ly rượu trên tay cậu để xuống bàn và nói

"Đi về ko đc ở đây "

'Nhưng mà ...'

"hyung nói em có nghe ko hả"

"vậy hyung giúp em lên phòng nghỉ một chút được không nhớ chọn phòng Vip đó hyung em ko thích phòng bình thường đâu"

"được"

Khi lên tới nơi vừa đặt jihoon xuống giường định quay đi thì một bàn tay nhỏ kéo lại

"hyung ở lại với em một đêm Nay thôi "

"bỏ ra"

"hyung...hức.. Hic.. "

Anh giật tay mạnh ra đi nhanh ra khỏi cửa và định ra thì cậu lại chặn trước cửa ko cho anh đi anh tức giận quát

"jihoon em tránh ra "

"làm ơn hyung... "

"em ko tránh ra hyung sẽ đánh em..."

Chưa kịp nói cậu lao tới ôm chặt lấy anh cả hai ngã xuống sàn và cậu nhanh chóng khóa môi anh lại và anh cũng bật ngờ vì cậu quá bạo.
Hết
tới đây thôi xin lỗi m.n vì mình phải học bài onlien nên ko có thời thời gian xin lỗi nha bye m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielhoon