Trong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lên cấp ba, Park Jihoon come-out với gia đình.

Khác với mấy nhóc gay khác lấy mười tám tuổi làm cái mốc quan trọng để đối mặt với cơn giận và sự thất vọng của mẹ cha, em chọn năm mười lăm tuổi, vào một ngày trời ấm nắng ráo và không khí gia đình thật đầm ấm, thả một quả bom vào giữa bàn cơm.

Chuỗi ngày sau đó thật sự không dễ dàng gì.

Gia đình em không cổ hủ. Bố em là du học sinh về nước, mẹ em cũng thuộc dạng nhân viên văn phòng hiện đại luôn bắt kịp xu hướng, đối với thế giới thứ ba trước nay chưa bao giờ tỏ ý kì thị.

Nhưng.

Con mình là gay, vẫn là chuyện hoàn toàn khác.

May mà bố mẹ không tránh mặt em, cũng không bắt nhốt cực đoan gì, không khí trong nhà chỉ im ắng hơn một tẹo mà thôi. Chỉ một tẹo, nhưng cũng khiến cả ba ngột ngạt muốn sụp đổ, nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra.

Park Jihoon chưa bao giờ hiểu chuyện hơn thế. Em dành nhiều thời gian trong phòng bếp cùng mẹ, trò chuyện với bà về khoảng thời gian em phải đấu tranh với chính bản thân. Giống như đại đa số gay khác, em phát hiện ra mình không thẳng khi xem phim đen, vì đường cong gợi cảm chết người nơi bả vai của nam chính mà cương. Là một người lí trí, em không quá hoảng loạn, mà bình tĩnh tìm đọc rất nhiều rất nhiều tài liệu về thế giới của em; đống tài liệu đó bây giờ được em in ra từng tập, trong một hôm đi đánh tennis cùng bố, em đưa cho ông.

Bố em nhìn xấp giấy dày cộp một lúc lâu, thở dài.

Sau cùng, mẹ em rủ cả nhà đi dã ngoại. Khi em mở hộp kimchi thơm nức mũi chính tay mẹ ướp ra, xếp từng miếng ra đĩa, mẹ xoa đầu em hiền từ.

"Dù thế nào, Jihoonie vẫn là con của bố mẹ."

Mắt em rớm nước, nhưng môi lại nở nụ cười.

.

Chuyện lớn như thế, dù được giải quyết rất êm thấm, nhưng không có lí nào không bị hàng xóm nghe ngóng được. Suy cho cùng, sự tò mò luôn có thể lấy cớ của lòng quan tâm, khiến cho kẻ khác gặp phải đau khổ.

Park Jihoon đi học yên bình đến tháng thứ ba, cuối cùng tin đồn cũng bị con gái bà bán tạp hóa đầu đường loan ra cho lớp bên cạnh, lớp bên cạnh lại loan sang lớp em, rồi cả khối ai cũng biết lớp 10D14 có một thằng nhóc họ Park là gay.

Một ngày tháng mười trời trong veo, em bị đám bạn chặn ngay sau lưng sân thể dục, đòi đánh.

Lí do cực kì giản đơn, gay rất tởm.

Em cự lại bọn chúng một lúc lâu, điềm đạm lôi từng lời mắng chửi của chúng quăng ngược trở về, suốt cả thời gian không văng ra một câu tục tĩu nào, nhưng mặt bọn oắt du côn đều ứ máu vì tức.

Cuối cùng, chúng xông vào em.

"Lột đồ nó ra! Đm thứ lẹo cái!"

Năm sáu thằng con trai cùng nhào đến một lúc, cậy mạnh đè em xuống đất, bắt đầu lột áo ngoài lẫn quần của em, có thằng còn đánh vào mặt, vào bụng em. Park Jihoon không thèm kêu cứu, chỉ chăm chăm giữ lấy quần mình, gì chứ áo có thể cởi chứ quần luôn là phòng tuyến sau cuối, lâu lâu em lại thừa dịp chúng sơ hở, đạp cho một phát. Tên to con bị em đá trúng mặt, đau đến xuýt xoa, lại càng hung tợn, nắm lấy tóc em vả bôm bốp.

"Làm cái trò gì đấy?!"

Vào những lúc căng như giây đàn thế này, một câu gầm lớn nghiêm nghị cực kì có lực sát thương, lũ côn đồ lập tức khựng lại, hoảng hốt quay ra nhìn. Thầy giám thị mặt to hung dữ có tiếng đang đứng đấy, mày nhíu chặt có thể bóp chết một con ruồi, gậy gỗ trong tay thầy chỉ thẳng vào đám học trò đang quần nhau dưới đất.

"Học sinh trường này từ bao giờ có cái thói bắt nạt bạn vậy? Các cậu lên phòng giám thị hết cho tôi, mời phụ huynh ngay tối nay!"

Nói rồi thầy quay sang nhìn người đằng sau, giọng hòa hoãn thấy rõ.

"Daniel, phiền em."

Tầm nhìn rướm máu của Park Jihoon lúc bấy giờ mới thu nhận được một dáng hình cao lớn cạnh thầy. Cực kì cực kì cao, cực kì cực kì đô. Em mơ màng nhìn lũ nhóc kia bò ra khỏi người mình lủi thủi đi theo thầy giám thị, nhìn người cực kì to con kia tới gần mình, thầm nghĩ, đây hẳn là người đã báo thầy. Tại sao lại báo, anh ta to như vậy, nhào đến xử hộ lũ kia giúp em cũng không vấn đề gì, em lại hả dạ hơn nhiều.

.

Lại qua bảy tháng, Park Jihoon ở trong phòng mình, nằm trong lòng người yêu, mặc anh vùi đầu vào hõm cổ em liếm loạn, tỉ mỉ nghiền ngẫm lại đoạn hồi ức ấy, thở ra một câu ra chiều tiếc nuối lắm.

"Em nói thật, hôm đó anh mà đánh tụi kia luôn chứ không về báo thầy Yoon, là em đã đổ anh ngay rồi."

Kang Daniel đang miệt mài nghe thế, khẽ cắn lên phần khớp gồ lên trên vai em, rồi lại liếm liếm lên đó. Mãi một lúc lâu sau, khi Jihoon đã bỏ rơi đoạn kí ức đáng nhớ kia mà chuyển sang hồi tưởng về thời mẫu giáo, mới nghe anh dịu dàng trả lời.

"Quân tử động khẩu không động thủ."

Một bàn tay mềm mại lại múp rụp như tay em bé vươn đến bóp cằm anh, nhóc con quay đầu ra sau, nheo mắt nhìn anh nghiền ngẫm.

"Vậy hôm rồi sao anh đánh anh Hwang lớp bên?"

Đôi mắt hẹp dài mở ra, thâm thúy nhìn thẳng vào em. Nốt ruồi bên dưới mắt phải tựa như xoáy nước giữa biển, hút em vào trong đấy, không thể thoát nổi.

"Em có thấy thằng nào bị đứa khác động vào đồ của mình mà còn giữ được lốt quân tử không? Em phải trách là mình yêu anh quá muộn chứ."

Kang Daniel thích sến, em biết. Đồ của mình gì gì đấy rất là buồn nôn, em cũng biết. Nhưng mà người yêu nhau, nói một vài câu tình cảm chẳng bao giờ là thừa cả. Nghe bao lần vẫn sẽ vui như mới nghe lần đầu, tim vẫn sẽ tăng tốc, môi vẫn nở nụ cười.

Park Jihoon thưởng cho anh một cái hôn lên khóe mắt, lại ngả vào lòng anh, tâm trí bắt đầu chạy lại thước phim quay chậm vừa đứt quãng, hồi tưởng về những năm cuối cấp hai của mình. Đầu Daniel vẫn chôn ở cổ em, chốc lát sau, em nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, bật cười, sau lại ngớ ra, cắn môi cố nén lại, chỉ sợ anh thức giấc.

"Ngủ ngon."

.

Giờ học Daniel thích nhất là giờ thể dục.

Không phải vì anh giỏi thể thao, thật ra, môn anh thích nhất là vật lí, bóng rổ anh chỉ chơi tạm ổn thôi, chủ yếu là sức anh bền, còn kĩ thuật thì vẫn thua bọn Seungwoo Guanlin một chút.

Anh thích học thể dục, là vì lí do khác.

Hwahwan là trường bậc trung, sân thể dục cũng không quá lớn. Ngoại trừ những giải đấu đặc biệt sẽ được sử dụng toàn sân, còn lại hai lớp trùng nhau tiết giáo dục thể chất sẽ phải chia nhau một mảnh sân, mỗi lớp một nửa.

Daniel ở lớp 12A7, học chung thể dục với 10D14.

Anh vừa khởi động xong, vẫn lo lắng ngó quanh quất. Đã quá giờ mười lăm phút rồi, anh vẫn không thấy nhóc con nhà mình đâu cả. Lại ham ngủ bùng tiết rồi sao?

Thầy gọi anh vào sân chơi lượt đầu, Daniel tiến đến đập tay với mấy thằng bạn, giữa trận đấu gay cấn vẫn chốc chốc ngó ra ngoài biên.

Mười phút sau, cái dáng ngắn ngũn đáng yêu vội vã xuất hiện trong tầm mắt, anh lén thở dài, tiếp bóng từ tay Guanlin, xoay người tránh khỏi kềm cản của thằng oắt Jaehwan, kết thúc hoàn hảo một cú ném ba điểm. Seungwoo nóng máu, lao lên bắt bóng bật bảng, trận đấu lại bắt đầu tiến vào một đợt truy đuổi gắt gao khác. Lần này, Daniel chơi tập trung hơn hẳn.

.

Như dự đoán, cuối giờ, Park Jihoon phải ở lại dọn sân.

Sau lần ầm ĩ từ đầu năm, không ai không biết tính hướng của em; anh quen em rồi, ai cũng không lạ gì việc anh cũng là gay. Nhưng thầy giám thị đã nghiêm túc cảnh cáo học sinh toàn trường, xã hội này ai cũng công bằng như ai, tuyệt đối cấm các hành động khiếm nhã sỉ nhục bạn học, vậy nên ai cũng biết nhưng chẳng còn ai dám làm gì. Họa hoằng lắm mới nghe những lời xấu xí xì xầm từ sau lưng, nhưng anh và em đều bỏ ngoài tai, vốn không phải người nào cũng biết nghĩ.

Daniel mặc lại áo khoác thể dục, cười mĩm từ chối lời rủ rê đi chơi game của đám bạn, chỉ chỉ Park Jihoon ở đằng xa, ai cũng hiểu bèn thôi, Seungwoo còn chớp chớp mắt đầy ẩn ý, huých vai anh "Ghê nha!" trước khi bỏ đi.

Anh sải bước về phía em, cúi người cầm lên phần tay áo dư ra một khúc, quét mắt từ trên chỏm tóc vểnh ngược xuống đôi giày trắng lấm bùn, giữa đường còn đảo quanh vài vòng, lấn cấn nơi chiếc áo khoác thể dục rộng thùng thình nhìn là biết không phải của em một lúc, nghiêm mặt.

"Áo ai đây?"

Park Jihoon cúi đầu lượm bóng, biết anh hiểu lầm bèn nương đà trêu luôn, không buồn nhìn anh phát nào, lạnh giọng đáp.

"Áo bạn."

Anh cướp quả bóng từ tay em, thả nó vào xe đẩy, quay lại ép sát nhóc con, nắm cằm em xoay đến, ép em nhìn vào mình.

"Bạn nào vậy? Sao em đi trễ?"

Em im lặng nhìn anh một lúc lâu, cố gắng phác họa lại từng nét trên gương mặt lo âu sốt ruột này của anh vào lòng, nở nụ cười thiệt gợi đòn mà chính em cũng không biết.

"Quên giặt áo không có áo mặc nên em lấy đại áo của bạn ở trong tủ."

"..."

"Anh hỏi bạn nào à? Thế bạn nào hồi đầu năm hào phóng cho em áo mặc về vì áo em bị rách, xong giả ngầu không thèm lấy lại rồi phải đi may cái mới vậy? Bạn nào vậy ta?"

Daniel nhìn nhóc con đang cố tình kéo dài âm cuối đầy trêu chọc, nhìn quanh sân thể dục không một bóng người, cúi xuống, trộm lấy một nụ hôn.

"Thích trêu anh ghê nhỉ."

Jihoon đẩy anh ra, quay lưng tiếp tục nhặt bóng. Anh chỉ cười, rồi đẩy xe đi theo để em tiện thả bóng vào.

Sau ba bốn quả, Daniel khựng lại khi thấy hơi ấm vấn vít nơi lòng bàn tay.

Nhóc con lợi dụng tay áo vừa dài lại rộng thùng thình, len lén nắm tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, anh khẽ siết chặt, dùng móng tay gãi gãi lên mu bàn tay em, đổi lấy một cái nhăn mũi đáng yêu hết sức.

Em vẫn chăm chỉ tiếp tục hình phạt của mình, đi quanh sân nhặt bóng. Theo sau em là một cái đuôi họ Kang đẩy xe bóng giúp em, tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Chốc chốc, anh lại dùng lực, kéo em đến bên cạnh, chạm vai một chút, bị em trừng mắt lại trưng ra nụ cười thật tươi cầu hòa.

.

"Xong!"

Park Jihoon reo lên hớn hở, hai mấy quả không ít đâu đó. Em quay lại nhìn anh, lại thấy anh đang ngơ người, bèn nhéo nhéo thịt trên tay anh một chút.

"Mình về thôi anh."

Daniel nhìn em, lắc đầu, đôi mắt cong lên lấp lánh ý cười, cầm từng quả bóng ném ra lại quanh sân.

"Đi lượm tiếp thôi em."

Nhóc con trợn trắng mắt, lao đến đu lên người anh, giựt tóc anh phát đau. Daniel ôm chặt lấy em sợ ngã, miệng la xin tha, nói ra lí do đáng thương đến mủi lòng.

"Anh chỉ muốn nắm tay em vụng trộm trên trường lâu thêm tí nữa thôi..."

Thật ra, dù cả trường đều biết mối quan hệ của hai đứa, nhưng nam sinh nữ sinh quen nhau còn không dám thể hiện lồ lộ ở trên lớp, huống gì là hai thằng con trai. Em và Daniel cũng chưa bao giờ thân mật ở trường cả, ra khỏi cổng trưởng mới dám nắm tay. Đây là lần đầu tiên.

Em nắm tóc anh kéo ra thành hai chỏm, cúi đầu cụng cụng trán anh một chút, rồi trượt xuống. Tay áo dài đụng đụng cổ tay anh, Daniel vuốt lại nếp tóc một chút, tiếp tục đẩy xe theo em đi quanh sân nhặt bóng.

May mà ống tay áo của anh đủ dài, che được bàn tay nhỏ của em đang nắm lấy tay anh thật chặt, cả hai mới có thể tận hưởng khoảnh khắc giản dị mà ấm áp này.

Dù sau đó chân có mỏi, lưng có đau vì phải cúi quá nhiều, cũng cam lòng.

.

Park Jihoon đu trên lưng anh, hai chân đung đưa, hai cẳng tay buông thỏng, tay áo được xắn sơ sài lên đến khuỷu. Em nghiêng đầu, day nhẹ thùy tai anh, lại hít hít cổ áo đẫm mồ hôi của anh.

"Thúi chết."

"Ai mượn ngửi."

Anh đáp vậy, bước đi càng vững vàng, cố không để em bị xóc nảy. Vì anh mà em đã phải lượm banh gấp đôi giờ, hẳn là đã mệt lắm rồi. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không hối hận.

"Kệ em."

Jihoon áp má lên vai anh, gió mát quá, em muốn ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, em như nhìn thấy bản thân mùa hè năm ấy quyết tâm thú thật với bố mẹ, bởi vì em nghĩ, nếu cấp ba mà được thoải mái yêu đương, thì thật thích.

May mà em quyết định đúng, mới có được Kang Daniel như bây giờ.

End.

Âyyyyy, thật ra cái oneshot này là cảm hứng bất ngờ từ fanart của chị Do_PD101 sau một khoảng thời gian lặn mất tăm. Fanart là hình mình họa của fic này luôn đọ, vốn là đồng phục của Knowing Brothers nhưng mừ mình tự biên thành đồ thể dục luôn :)).

Siêu siêu thíchhhhhh fanart của chị í nên khi thấy tranh mới, phấn khích quá mình bèn viết luôn :)))

Hi vọng các cậu thích. Và nhớ lên twitter follow chị í đi nha, vẽ đẹp lắm đọoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro