<3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihoon giương đôi mắt nhìn dáng người cao lớn đi trước, từ tâm can như mọi lần nảy lên một loại hạnh phúc nho nhỏ, cũng xen lẫn một loại đau khổ không thể nói rõ.

Trong ánh mắt em đong đầy tình cảm, đong đầy ngưỡng mộ, tựa như xem người đi trước là tín ngưỡng của em.

Park Jihoon chợt nghĩ, nếu như còn là một ngày trước, em sẽ bước chân nhanh thêm một chút, để có thể đứng cạnh đối phương, cảm nhận mùi rượu rum phảng phất quanh chóp mũi.

Nhưng hôm nay, sẽ chẳng như thế nữa.

Em cười khẽ một tiếng thật nhỏ, tình cảm đong đầy trong ánh mắt thoáng chớp biến mất.

Park Jihoon lặng lẽ cúi đầu.

Giá như, em nhìn thêm một giây nữa thôi, em sẽ biết Kang Daniel có bao nhiêu lo lắng khi không thấy em, lại có bao nhiêu yên tâm khi thấy bóng dáng bé nhỏ ở ngay sau lưng, rồi có bao nhiêu khổ sở nhìn em thân thiết với một người khác.

Kang Daniel thoáng chốc ao ước, tại sao người đang đi bên cạnh Park Jihoon không phải là anh.

Anh thấy đôi mắt đong đầy ý cười của Park Jihoon nhìn người bên cạnh, nhìn nụ cười xinh đẹp của em với một người khác, lại nhìn em ngại ngùng đỏ mặt khi đối phương xoa xoa mái đầu của mình, một lần lại một lần chua xót.

Chua xót mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Đoạn tình cảm này, chân tâm này nếu đã không thể nói, vậy thì cứ lặng lẽ giữ chặt trong tim đi.

Chẳng qua là, chỉ mong thời gian trôi qua sẽ phai mờ tất cả.

Park Jihoon thích Kang Daniel.

Kang Daniel thích Park Jihoon.

Rồi cũng chỉ là một mảnh quá khứ hư không.

Thế nhưng, có ai từng nghĩ đến, nếu như bản thân dũng cảm một chút bày tỏ chân tâm giấu kín, biết đâu được sẽ chân chính cùng nhau?

Thế chẳng qua, không thể trách ai cho được, cũng là vì Kang Daniel và Park Jihoon đều xuất hiện sai thời điểm mà gặp nhau.

Cũng là sai thời điểm tương tư nhau.

Cũng là sai thời điểm, để rồi bỏ lỡ ánh mắt nhau.

Cho nên, cũng là đã nói, Kang Daniel và Park Jihoon có phận không duyên.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro