Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oải thật!

Park Ji Hoon thở ra một hơi, ngao ngán nhìn cửa phòng thi với số 31 cứng ngắc lạnh băng. Cứ mỗi lần muốn hạnh phúc là lại phải trải qua đau khổ, tỷ như trước khi hè sẽ là thi cuối kì này đây.

Cậu tựa vào cửa sổ, mắt nhắm hờ quan sát đủ loại sách vở khác nhau đang giở sột soạt trên tay mọi người cùng tiếng đọc nhẩm thuộc. Park Ji Hoon đã quá bất lực đến nỗi chẳng muốn nhét thêm thứ gì vào đầu nữa.

Thi cử thì càng ngày càng khó, lần này trường còn để ba khối 10, 11, 12 thi cùng nhau, lại càng thử thách hơn. Tâm trạng vốn chả tốt đẹp bao nhiêu của Park Ji Hoon càng ngày càng xám xịt.

Trước mắt bỗng dưng xẹt qua một cái bóng hồng hồng to đùng, cậu giật mình quay đầu theo hướng đó. Dáng người cao lớn, mái đầu màu hồng, răng thỏ, nơi đuôi mắt là nốt ruồi, còn có, cười lên thật giống cún!

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy hyung đó, chỗ mềm mềm trong tim bị chọt một cái. Người vốn thích cún như Park Ji Hoon cuối cùng cũng tìm được chút hứng thú nho nhỏ.

Kang Daniel!?

Nhìn nhìn danh sách lại nhìn nhìn số thứ tự bên cạnh mình, Park Ji Hoon khẽ đọc lại cái tên của hyung cơ bắp trong đầu. Thầm nghĩ cũng thật có duyên đi!?

Hai người như thế nào cư nhiên lại ngồi cùng nhau, nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu đó không phải là bàn đầu và đằng trước là bà cô giám thị đang nâng kính soi học sinh.

Môn toán với cậu không phải quá khó. Ji Hoon làm được gần hết, nhưng do lần này là cuối kì, muốn lấy điểm tốt hơn chút nên cố làm bài cuối nâng cao. Cũng chẳng biết do hoảng quá hay đề rối mà mới giải được phân nửa đã khựng lại, có chút bứt rứt mà dùng đầu bút chọc chọc má, mày nhíu chặt.

Kang Daniel bên cạnh nhìn em nhỏ vẻ mặt ngưng trọng mà không giấu được ý cười. Nhân lúc giám thị đi kí tên mà ngó qua đề của Park Ji Hoon, tay nhanh chóng cầm máy tính và giấy nháp viết phần công thức Ji Hoon cần và chỗ em rối.

Anh kín đáo đẩy tờ giấy qua làm ai kia giật mình ngồi thẳng. Liếc thấy là lời nhắc, mắt cậu sáng lên như mèo con thấy cá. Vừa lấp lánh vừa ngạc nhiên lại có tí mơ màng nhìn qua Daniel.

Một ánh mắt thôi mà làm ai kia đứng hình mất mấy giây, anh thấy được hình bóng anh trong đó, cảm giác như đang trôi lênh đênh giữa dải ngân hà xinh đẹp vậy. Daniel cười tít mắt cúi thấp bằng Ji Hoon, "Mau làm đi không hết giờ."

Hơi thở anh nóng hổi phả vào tai cậu làm nhiệt độ khuôn mặt cũng tăng lên, Park Ji Hoon vội vàng cầm bút vơ giấy rồi lại lúng túng làm rơi. Cậu cũng chẳng dám quay sang nhìn đôi mắt đầy ý cười kia, xoay mòng mòng ngồi làm tiếp.

Bài thi toán cứ thế trôi qua vội vàng, lúc ra chơi trong khi lũ bạn xôn xao bàn đáp án thì Park Ji Hoon lại chỉ mải nhìn mãi tờ giấy của ai kia đưa.

Tiếp theo chính là thi tiếng anh, lần này thì quả thật Park Ji Hoon chịu chết rồi. Một mình ngồi giữa một đám 10,12 các anh em đồng chí 11 lại tít tắp bên kia.

Cầm đồ dùng ngồi vào chỗ, tay phải trong túi quần có chút bồi hồi mà nắm nắm. Mắt cậu không ngừng nhìn ra cửa đợi Kang Daniel, cho tới lúc thấy người ta đi vào liền ngồi ngay ngắn lòng rối như tơ vò.

"Thi tiếng anh nên căng thẳng hả!?" Kang Daniel vào chỗ của mình, híp mắt nhìn vẻ cứng đờ của Ji Hoon.

"Ah? Không có, ừm, cái này cho anh, quà cảm ơn." Thấy Kang Daniel hỏi, cậu liền nhanh hóng lôi túi kẹo jelly ra đưa anh, vành tai hơi nóng.

Kang Daniel quả thật hơi bất ngờ, mắt có chút mở to, vội vội vàng vàng cầm lấy túi kẹo từ tay cậu. Tay phải không tự chủ đưa lên gãi gãi lông mày nói cảm ơn.

Vào giờ, cũng may mà giám thị lần này dễ nên đám học sinh vui mừng nhốn nháo khe khẽ trao đổi với nhau. Vì dãy 12 của anh ngồi bên phía cậu nên nhiều khi Ji Hoon cũng giúp anh hỏi các anh chị khi khó.

Khá là nhẹ nhàng thông qua, chưa hết giờ mà phòng 31 đã ngồi chơi với nhau bảo thầy thu bài. Thầy nghe vậy liền ngẩng đầu, cả phòng vì một câu "Chép xong hết rồi ấy gì!?" của thầy mà bật cười.

Thu thì thu nhưng vẫn phải đợi chuông mới được về. Các cô cậu học sinh dù mới quen nhưng vừa trải qua kì thi với nhau cũng trở nên như thân từ lâu mà bắt đầu ngồi nói chuyện.

"Ừm... em học lớp nào thế Ji Hoon?"

Nghe âm thanh bên cạnh, động tác cất đồ dùng của cậu dừng lại, quay sang bên phải nhìn anh.

Đôi mắt cong cong cho thấy rõ tâm tình tốt của chủ nhân làm cậu không khỏi cười theo, "Em á, lớp 2-2, anh thì sao!?"

"3-1, hơi trái khối nhỉ, của em thiên về văn còn anh thiên về toán. Nhưng không sao, mai thi văn nhờ em cả nhé!" Kang Daniel hơi nhún vai trái xuống mà nghiêng đầu như làm nũng khiến cả hai đều bật cười.

"Em biết rồi hyung."

"Được, thành giao!"

Nếu lần thi nào cũng dễ như này thì thật tốt, đương nhiên là trộn khối thì càng tốt hơn. Park Ji Hoon không khỏi tự vui thầm, cậu tỏ vẻ cái người than vãn trước khi thi mới không phải cậu đâu.

@daniel.k.here đã follwer bạn

@daniel.k.here đã thả tim ảnh của bạn

@daniel.k.here đã nhắn tin cho bạn

Và đó là thứ khiến Park Ji Hoon đang ôn thi cũng phải giật mình mà cầm điện thoại lên xem thông báo. Nhìn cái nick lạ hoắc khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Vô xem instagram của người ta thì chỉ toàn thấy mèo là mèo...

Hừm, cậu có chút không muốn xem tin nhắn... cái cảm giác vi diệu này...

[Jihoonie, em có đấy không!?]

Ah?

Trong đầu không tự chủ hiện lên nốt ruồi của người nào đó. Bao nhiêu người gọi Jihoonie vậy mà cậu lại nhớ đến mỗi anh...

[Em có, bộ anh không ôn thi hả!?]

[Ôn chứ, mà oải quá nên nghỉ một chút, muốn tìm em liền nhắn tin =))).]

[Làm sao anh biết được ins của em thế!?]

[Chỉ cần liên quan đến em anh đều biết :v]

[Èo =))) bộ anh là biến thái theo dõi em hả!?]

Kang Daniel cầm điện thoại mà cười ngốc, bị người ta nói là biến thái mà vẫn cười được cũng chỉ có Kang Daniel. Quả nhiên người trong cuộc luôn là người u mê.

[Em có thấy biến thái nào đẹp trai như anh chưa!?]

[Tự luyến vừa, đúng rồi hyung, sao hôm nay anh biết mà đưa em công thức toán thế!?]

[Thì thấy em ngồi mãi nên anh giúp một chút, để em buông tha cho cái má của em (・ω<)☆]

Gì chứ!? Park Ji Hoon trực tiếp bỏ hẳn bút sang một bên, quyết định ngồi cãi tay đôi với Kang Daniel. Lần đầu tiên cậu nhận thấy việc thi cử cũng không quá mệt mỏi. Ít nhất là lần này đi.

"Nào, các em tự nhìn số rồi vào chỗ của mình đi."

Kang Daniel và Park Ji Hoon vội vội vàng vàng mà theo tiếng chuông đi vào, hấp tấp nhìn chỗ rồi ngẩn ra quay qua nhìn nhau. Thế nhưng lại lần nữa ngồi chung rồi!

"Jihoonie, thật có duyên." Kang Daniel chống má nghiêng người nhìn Park Ji Hoon.

"Không cần nịnh em, huyng. Tí nữa giúp anh văn thì phải cáng em hoá."

"Tí cáng em 10 hoá luôn!"

Hai người câu qua câu lại đôi ba câu, không khí hoà hợp đang tốt đẹp thì bắt đầu thi. Nếu là văn viết của 12 thì cậu còn chưa học chứ phần đọc hiểu thì làm tốt.

Hiện tại thi xong cũng chẳng thèm ra ngoài so đáp án, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Tưởng rằng có thể như vậy mà trôi qua ngày thi cuối một cách yên bình vậy mà đời mấy ai ngờ.

Giờ thi tiếp theo cư nhiên giám thị khác! Cư nhiên đổi chỗ!

Park Ji Hoon dở khóc dở cười hướng Daniel nhìn, anh cũng bất lực mà nhìn lại. Ừ thì cùng hàng ngang nhưng lớp có 4 dãy thì người dãy 1 người dãy 4.

Cũng còn may là đằng sau cậu có lớp 11, coi như tàm tạm đi. Ai ngờ rằng giám thị giờ này lại khó như vậy, sau vài lần mấy người bị bắt phao rồi lập viên bản thì đã chẳng còn ai dám ngó ngoáy.

Cậu lướt qua một lượt, số câu biết khoanh còn chưa tới một nửa...

Ngao ngán nằm ngó sang dãy bên trong. Đập vào mắt Ji Hoon là người nào đó đang nghiêm túc làm bài.

Kang Daniel ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào một nửa sườn mặt. Lông mày hơi cau lại, miệng lẩm bẩm còn tay thì viết bài.

Thịch...

Park Ji Hoon nghe thấy tim mình nhảy lên một nhịp. Quả nhiên, con trai lúc chăm chú làm việc là quyến rũ nhất.

Cậu nhìn đến ngây ngốc rồi giật mình lắc lắc đầu, lấy hai tay be be cái má đỏ ửng rồi lại cúi xuống làm tiếp. Mấy phút tiếp theo Park Ji Hoon thật chẳng nhớ mình đang viết cái gì.

Reng... reng...

"Nào, kiểm tra lại tên với số mã rồi cô thu bài! 12 trước nhé."

Lúc này bừng tỉnh sau cơn u mê có còn kịp không?

Cái gọi là 40" đầu ngồi không còn 5" cuối mới làm bài chính là Park Ji Hoon hiện tại đây...

Cậu đầu choáng mắt hoa rối từ bút chì đến bút mực mà khoanh, vừa nghe cô gọi số lên nộp vừa hoảng.

"Câu 5 ý C."

"Éc!? Hyung!?"

"Mau, anh coi tiếp cho."

Kang Daniel nộp bài trước từ lâu, chỉ chờ cô gọi thu là chạy sang bên đây. Tay cầm đề Park Ji Hoon mà đọc.

"Số 125, học sinh Park Ji Hoon!"

Tới giờ ngồi ngoài lán xe với lũ bạn, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Hàng loạt chuyện xảy ra, lúc cậu nộp bài quay lại thì đã chả thấy Daniel đâu.

Bị lôi kéo đi ăn sau thi cậu cũng chỉ chăm chăm xin pass wifi để nhắn tin.

"Thằng này, mày có bạn gái đấy à!?" Park Woo Jin một miệng thịt quay ra vỗ vỗ cậu bạn đồng niên.

Park Ji Hoon đen mặt, "Mày chê mày sống lâu quá rồi!?"

"Ấy, đây, cho mày 2 miếng thịt, chuộc lỗi." bạn học Park thật thức thời mà gắp thịt qua, đừng nhìn cái mặt baby của Ji Hoon mà nghĩ nó hiền. Cục xúc lên cái là Park Woo Jin thành Sẻ nướng ngay. Và hai miếng thịt cũng thành công đem sự chú ý của cậu đặt vào bàn ăn.

Ăn chơi xong, về nhà tắm rửa liền nhảy lên giường cầm điện thoại.

[Niel, hôm nay cảm ơn anh! (≧∀≦)]

[Bây giờ mới nhớ đến anh à. (・' ~`) ]

Park Ji Hoon nhìn cái icon giận hờn kia không khỏi luống cuống cùng bất đác dĩ.

[Đâu có đâu, em đi ăn với lớp mà.]

[Hừm, mai có điểm, cùng đi xem chứ!?]

[Được, hyung, anh chơi game không!? Thi xong rồi mà.]

[Nhóc con =))) mấy giờ rồi còn chơi, ngủ đi anh thương.]

Hửm!?

[Đầu dây bên này đã ngủ và đã dậy, đầu dây bên đó mau thương đi =))).]

[Jihoonie, em mà vầy là anh bắt em thức với anh đến sáng mai luôn đó!]

Kang Daniel muốn thì cũng muốn chơi cùng em lắm mà ngại em nhỏ ham chơi kia mai dậy không nổi thôi. Nhắc nhở một chút ai ngờ lại được thính bự vậy.

Tay phải cầm điện thoại, tay trái xoa xoa đầu cô mèo Ori đang híp mắt nằm bên cạnh. Anh quay sang thầm nghĩ lúc xoa đầu Ji Hoon hẳn là thoải mái y chang đi.

"Này, mày không lo môn hoá của mày như mấy dạo trước hả!? Sao nay hớn hở thế." Park Woo Jin mắt không ngừng đảo trên người bạn thân, nghi hoặc y như bị ai đổi bạn thân vậy.

"Dù sao cũng trên trung bình~"

"À quên, có Daniel hyung nhắc cho còn, thấy bảo cáng mày lên 10 hả!?" Một mặt đầy hóng chuyện, bạn học Park dí sát bạn thân hai mắt sáng quắc.

"Không, đến lúc thi hoá thì bị chuyển rồi, cuối giờ có nhắc được một chút thôi."

"Thế ông ấy học giỏi hóa không mà đòi cáng mày!?"

"Mày có thể xem điểm hoá của bạn 2-3 phòng tao, ngồi cạnh Niel khi thi hoá để biết thêm thông tin chi tiết."

Vừa nói vừa đi cũng chẳng biết bao giờ đã đến trước bảng điểm. Bảng điểm cao còn đông người nên khó nhìn nhưng phòng hai người gần đầu nên ở phía trên cao, đứng xa vẫn thấy được, đều qua môn!

"Jihoonie!" Kang Daniel từ xa đi tới chỗ một mình Park Ji Hoon đang đứng.

Cậu có hơi giật mình, "Hyung? Anh nhuộm lại tóc sao!?"

"Opps, nhuộm lại màu nâu tối chút, hôm nay có việc trọng đại. Gần giống màu của em đó~"

Park Ji Hoon đang ngắm nghe vậy hơi giật mình, theo phản ứng mà vừa cười vừa đưa ngón tay lên gãi gãi đầu. Đúng lúc này Park Woo Jin lăn lộn coi điểm cũng chạy đến.

"Này này họ Park, tao nói, anh của mày điểm hóa đạt tuyệt đối vậy mà sao bạn 11C ngồi cạnh điểm hoá chỉ vừa chạm trung bình vậy hả!?"

Lúc này mới nhận thức được người mình nhắc tới đang đứng ngay cạnh bạn mình có quá muộn không!?

"Daniel hyung..." Park Woo Jin cười hề hề lộ răng khểnh, vừa nói vừa lùi lại mấy bước. Như thế nào đội trưởng nhóm nhảy của mình lại ở đây!?

"Chú nhắc gì anh hả Woo Jin!? Mấy nay trốn luyện hơi nhiều đây."

"Ấy, em nào có, bạn em còn đợi, em đi trước, hai người từ từ nói." Vừa nói vừa cầm hai tay Ji Hoon chụm lại rồi thành kính dâng lên cười cười lấy lòng đưa cho Kang Daniel xong chạy biến.

Tay Daniel vẫn cầm tay Park Ji Hoon còn đang ngơ ngác nhìn mình bị thằng bạn bán đi một cách trắng trợn. Anh cười cười, kéo tay hai người xuống rồi dí vào gần tai cậu thổi khí, "Cùng đi với anh ra kia một chút nhé!?"

Thành công nhuộm hồng vành tai cùng gò má ai kia, hai người cùng nhau đi tới phía sau trường. Hiện tại tan học rồi nên ở đây chả có ai, dưới gốc cây mát gió nhè nhẹ cảm giác rất dễ chịu.

"Hyung, sao anh không cáng bạn lớp ngồi cạnh anh được 10 như nói với em!?" Park Ji Hoon cứ cảm giác có gì không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào nên đành rời chủ đề.

"Tại sao anh phải làm vậy!?"

"Thế tại sao anh lại không làm thế!?"

"Vì đó không phải là em."

"..."

Kang Daniel khi nói xuống câu này cũng không chắc chắn, cẩn thận quan sát biểu cảm của người trước mặt. Thấy Ji Hoon ngoài bối rối cũng chỉ có bối rối.

Nếu vậy thì sao anh lại không nhân lúc phòng tuyến của địch đang lung lay mà tổng tiến công luôn!?

"Jihoonie, trong đề thi có câu CH4 là công thức hoá học của chất nào, câu đó em làm được đúng không!?"

Park Ji Hoon khó hiểu, "Đương nhiên, là mêtan."

"Thế, em có biết, anh và mêtan khác nhau chỗ nào không!?"

Cứ một câu anh lại tiến lên một bước, làm Ji Hoon phải lùi theo. Chẳng mấy chốc cậu đã cảm nhận được sần sùi của lớp vỏ cây sau lưng.

"Khác chỗ nào?"

"Khác chứ, CH4 là mêtan, còn anh... là mê em~" mọi khi Daniel cười lên hiền lắm mà không hiểu sao lúc này với Park Ji Hoon lại gây áp lực cao như vậy.

"N...Niel, anh thích em à." Park Ji Hoon run run mà nói trong vô thức, mắt không ngừng đảo vòng quanh khuôn mặt điển trai trước mặt.

"Này, ai cho em làm thế!?" Kang Daniel thế nhưng lại đột nhiên giận dỗi mím mím môi.

Biến hóa đột ngột làm cậu ngơ ra, còn chưa phản ứng xong đã nghe người nào đó nói tiếp, "Anh rõ ràng chưa nói ra mà sao ngay cả lời trong trái tim anh em cũng nhìn thấu được vậy!?"

Park Ji Hoon rất phá hoại không khí mà bật cười, "Kang Daniel, muốn tỏ tình người ta thì nói luôn đi. Mấy câu sến rện kia anh học đâu ra vậy, Park Woo Jin hả!?"

"Em đừng nói toạc ra thế chứ." Kang Daniel ỉu xìu xuống, cái vẻ áp lực gì đấy bay biến mất tăm. Anh như cún bự hướng cổ cậu mà dụi dụi lấy lòng.

"Nghe này, em cũng vậy, thích anh lắm." cậu vui vẻ xoa xoa mái tóc đang ỉu xìu trước mặt.

Kang Daniel nghe xong liền mắt lấp lánh mở lớn, hiện tại ai nói mắt anh sợi chỉ thì bước ra đây nói chuyện!

Tiếp đó, cái hôn bất chợt ập tới, đem hết thẩy bao nhiêu lời cho nhau trực tiếp truyền thẳng vào tim đối phương. Nhẹ nhàng, cuồng nhiệt, trong sáng của dư vị thanh xuân.

Chẳng có yêu từ cái nhìn đầu tiên say đắm nào như trong truyện, cũng chả phải tình yêu trải qua muôn vàn khó khăn có kết viên mãn lưu truyền thiên cổ. Họ chỉ đơn giản là hai thiếu niên vừa hay cảm mến nhau, là lúc người ta vì khó khăn vẫn không bỏ khi đó hay là khoảnh khắc ai kia chăm chú làm bài, đều vừa đủ để trái tim ngây ngô vì nhau loạn nhịp.

Cây hoa anh đào đằng sau đã kết thúc mùa hoa nở từ cuối tháng 4, trên cây chỉ còn lại xanh mát. Hoa đào tan để cho loài hoa khác nở... là hoa ở trong lòng...

Cảm ơn vì trong thời khắc đẹp đẽ nhất, ta đã gặp được nhau.

#Đồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro