Chuyện cổ tích của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, lại là các bạn hả? Nào nào! Lấy chút đồ ăn và lại gần đây hơn một chút. Có trà bánh ở trên bàn ấy. Hôm nay các bạn muốn nghe tôi kể câu chuyện nào đây? Lại nghe câu chuyện về Công chúa Bạch Tuyến nhé! Không hả? Thế còn Cô bé Lọ Lem thì sao? Cũng không luôn á? Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta đổi gió một chút. Không nghe cổ tích nữa, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện vào thời của tôi nhé, không được phản đối! Tôi sẽ kể đây.

Khoảng 50 năm trước ở một đất nước xa xôi được gọi là Hàn Quốc, có một chàng trai tên là Daniel. Anh ấy tốt bụng, cao lớn và rất hiền lành. À, anh ta còn rất yêu mèo nữa, anh ta có nuôi một con mèo béo tên là Bánh Ngọt. Tôi sẽ kể câu chuyện về Bánh Ngọt sau nhưng trước khi vào chuyện, tôi muốn hỏi một câu. Các bạn có tin vào tiên không? Không ư? Sai lầm lớn nhé. Tiên có thực, thậm chí còn rất nhiều nữa nhưng không phải ai cũng gặp được. Và câu chuyện hôm nay bắt đầu từ đây, khi Daniel tìm thấy một cái ấm trà cũ kỹ trên tầng gác mái của căn nhà mình thuê..."

Daniel cần chiếc ấm nhỏ bủi đầy bụi. Hắn hít sâu một hơi rồi thổi mạnh làm bụi bay tung toé, con mèo béo của hắn bỏ chạy trước đống bụi kia còn để chủ nhân của nó ở lại ho sặc sụa. Daniel thầm nghĩ nếu hắn xoa chiếc ấm thì có có thần ấm xuất hiện cho hắn điều ước giống thần đèn không. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu hắn đã đưa tay lên cật lực chà xát vào cái ấm. Bánh Ngọt ngồi một bên khinh bỉ nhìn chủ nhân của mình. Nó lười biếng nhấc thân hình mỡ màng của mình lại gần rồi thẳng chân hất cái ấm đi. Daniel vội vàng bắt lấy cái ấm, nhẹ nhàng đặt sang một bên rồi chộp lấy con mèo.

- Bánh Ngọt! Suýt nữa mày làm mất cơ hội thành đại gia của chúng ta đấy!

Con mèo kêu lên méo méo cố vùng vẫy ra khỏi chủ nhân của nó. Nó nhìn sang cái ấm kia. Những luồng sáng màu vàng nhạt thoát ra từ miệng và vòi ấm. "Là một con đom đóm!" Nó kêu gào thảm thiết hơn rồi vùng chạy, ôm lấy cái ấm. Lúc này Daniel mới nhận ra những ánh sáng kia, hắn gỡ con mèo ra và lắc cái ấm một cách điên cuồng, bên trong liền vọng ra một tiếng nói, là giọng nam!

- Đừng lắc nữa đồ gàn dở và mau cho tôi ra khỏi đây!

Daniel toát mồ hôi, giấc mơ làm đại gia của hắn sắp thành hiện thực rồi! Hắn lúng túc trả lời, đưa chiếc ấm áp lên tai mình.

- Làm sao... Làm sao để đưa cậu ra ngoài đây??

Bên trong phát ra một tiếng thở dài nhỏ.

- Mở nắp ấm ra đi và đừng lắc nữa. Anh hi vọng tôi sẽ chui ra từ vòi ấm chắc.

Hắn vội đưa chiếc ấm ra xa. Thần ấm của hắn có vẻ đang giận dữ. Láo toét quá!

- Sao anh vẫn chưa cho tôi ra hả đồ gàn dở?

Hắn giật mình vội mở nắp chiếc ấm ra. Ánh sáng màu vàng từ trong thoát ra làm hắn và Bánh Ngọt chói mắt. Con mèo kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Đến khi Daniel dần quen với ánh sáng chói mắt kia, hắn lờ mờ nhìn ra hình dáng của vị "thần ấm". Không hề giống tưởng tượng của hắn chút vào hết. Không hề có vị thần to bự cơ bắp nào cả! Chỉ có một sinh vật bé nhỏ có hình hài khá giống con người nhưng có thêm một đôi cách mỏng như cách chuồn chuồn nữa. Daniel nghĩ thầm, nếu cậu chàng này có kích thước của con người chắc sẽ đẹp trai lắm đây. Hắn dơ ngón tay ra chọc chọc vào mái tóc nâu kia rồi nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng thỏ. Cậu nhóc cau có đẩy ngón tay của hắn ra, bay ra khỏi cái ấm trà rồi đứng trên cái vòi.

- E hèm. Chào chủ nhân. Tôi là Park Jihoon-tiên trà của ngài.

Cậu tiên nhắn nhó chống tay bên hông. Điệu bộ không có vẻ gì hân hoan hay chào đón chủ nhân của mình hết cả. Nhưng Daniel thì khác. Hắn đang sướng điên lên, hắn cười tít mắt, túm lấy cậu tiên rồi gào lên.

- Bánh Ngọt ơi chúng ta giàu rồi!!!

Jihoon thở hắn ra. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì tên to xác kia đang xoay vòng. Hên cho hắn là tiên trà không nôn. Sau khi Daniel bình tĩnh lại, hắn đặt cậu tiên đang lảo đảo lên bàn, ngón tay chọc chọc mái tóc nhỏ bù xù rồi lại nhoẻn miệng cười. Chờ một lúc để thoát khỏi cơn choáng váng, Jihoon đứng dậy bay lên nganh tầm mặt hắn và trịnh trọng nói.

- Tôi, với tư cách là tiên trà của ngài sẽ giúp ngài thực hiện ba điều ước. Trước khi điều ước thứ ba hoàn thành ngài có trách nhiệm chăm sóc và giữ tôi bên cạnh...

Chàng tiên còn chưa dứt lời Daniel lại gào toáng lên.

- Ối trời ơi! Bánh Ngọt ơi! Tôi ước mình sẽ trúng xổ số!

Daniel vừa dứt lời, điện thoại của hắn đã "ting" một phát. Là thông báo của game nhập vai hắn đang chơi, nhân vật của hắn vừa trúng xổ số. Daniel sung sướng gào lên.

- Ối dời ơi! Tôi giàu... Mà khoan đã... Không phải thế này!

Hắn buông điện thoại xuống quay lại nhìn cậu tiên đang mỉm cười láu lỉnh trên ấm trà.

- Cậu chơi xấu.

Hắn gào lên ấm ức.

- Không có. Rõ ràng anh ước anh trúng số còn gì. Thề có ly nước bên cạnh tôi không hề chơi xấu!

Jihoon trả lời. Cậu đập cánh bay vòng vòng quanh cái ấm. Daniel sầm mặt, hắn túm lấy cánh cậu, nhấc bổng lên.

- Được lắm nhóc. Lần này tôi ước tôi trúng số ngoài đời thực. Phải là giải đặc biệt!

Và Daniel trúng số thật! Hắn trúng giải đặc biệt của siêu thị gần nhà, một phiếu giảm giá hiệu lực 3 năm và 500 ngàn won. Sau đó hắn quyết định khoan ước điều thứ ba đã. Hắn sẽ chịu khó nuôi Jihoon một thời gian.

Kể cả việc Daniel là một tên to xác cuồng mèo và kỳ dị thì việc tìm thấy tiên trà đối với hắn vẫn không bình thường chút nào cả. Hắn vội tìm đến Jisung, thực tập sinh cùng công ti với hắn, cũng là người đã cho hắn thuê căn nhà này để hỏi về cái ấm.

- Anh đã bảo là không được lục lọi trên gác mái mà! Chú không biết anh đã chờ tiên trà bao lâu đâu!

Jisung ngồi cạnh Daniel trên cái ghế bành dưới phòng khách còn Jihoon đang vật lộn với cái bánh quy to gần bằng mình cùng Bánh Ngọt. Bằng một cách nào đó con mèo béo trở nên thân thiết với cậu tiên , còn hơn cả với Daniel nữa.

- Vậy là anh chưa gặp họ bao giờ hả?

- Đương nhiên là rồi. Trước kia anh cũng sở hữu một tiên trà nhưng anh xài hết ba điều ước trong chưa đầy 10 phút nữa.

Jisung chộp lấy Jihoon đưa lên ngắm nghía, anh muốn thử chạm vào tóc nhưng bị cậu tiên cản lại.

- Này, nhóc bao nhiêu tuổi vậy?

Jihoon trợn tròn mắt nhìn Jisung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

- Tôi đã một trăm hai mươi chín tuổi có lẻ vài tháng rồi đấy!!

Tuyệt! Daniel thầm nghĩ. Giờ hắn phải nuôi một ông già khó tính cho đến khi hắn nghĩ ra điều ước thứ ba.

Đã hơn bốn tháng kể từ lúc hắn tìm ra Jihoon. Daniel phát hiện ra cậu tiên này đáng yêu hơn hắn tưởng.

Mỗi lần hắn đi làm về, Jihoon và Bánh Ngọt sẽ cùng nhau ra đón hắn. Cơm nước cũng sẵn sàng và nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ(Daniel chưa bao giờ tự giữ nhà gọn gàng được chứ đừng nói sạch sẽ) Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, Jihoon không thể tự chăm sóc mình được. Cậu sẽ phải đợi đến lúc hắn về nhà mới được cho ăn và đi tắm. Cậu nói đó là luật của tiên, không ai có thể phá được.

Hắn dần quen với việc có thêm một cục bông nhỏ xíu bay lượn trong nhà hắn cùng Bánh Ngọt và thỉnh thoảng sẽ có một vài câu chuyện ngớ ngẩn xảy ra:

Vào một ngày Daniel chợt phát hiện ra Jihoon không phát ra ánh sáng nữa. Hắn chợt nhớ đến chuyện Tinker Bell mất đi ánh sáng và qua đời khi người ta mất niền tin vào tiên. Hắn vội vàng túm lấy Jihoon đặt cậu lên cái bánh quy và sốt sắng gào to.

- Đừng chết! Tôi tin vào tiên mà, cả Bánh Ngọt cũng tin nữa.

Cậu tiên trà loạng choạng đứng dậy, khó hiểu nhìn chủ nhân to xác đang rơm rớm nước mắt của mình.

- Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại chết chứ?

Daniel ngừng khóc. Jihoon trông không có vẻ gì giống đang mệt mỏi hay sắp chết cả. Thế nhưng tại sao cậu không phát sáng nữa?

- Vậy sao cậu không phát sáng nữa?

Jihoon đảo mắt, cậu tiên trà khó tính nhìn chủ nhân ngớ ngẩn của mình như một sinh vật kỳ dị và trả lời.

- Chúng tôi chỉ phát sáng để làm màu thôi. Tôi có thể tắt sáng và đổi màu nữa. Nhìn này.

Jihoon mở một show trình diễn ánh sáng nhỏ. Daniel phải nhẩm tính xem bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Giáng Sinh và hắn quyết định sẽ để cho Jihoon một chỗ trống trên dây đèn nháy.

Một lần khác, Daniel vô tình làm Jihoon ngã vào hộp sữa dâu. Hắn hốt hoảng lôi cậu ra rồi ngạc nhiên nhìn những lọn tóc trên đầu Jihoon dần đổi sang màu hồng nhạt.

- Cậu không nói với tôi tóc cậu có thể đổi màu!

- Anh có bao giờ hỏi đâu!

Hôm sau Jisung trông thấy Daniel đi ra từ siêu thị, trên tay hắn ôm một lô sữa trái cây đủ màu...

Người kể chuyện ngập ngừng một lát, ông ta ôm lấy cái ấm trà cũ trên bàn, khuôn mặt già nua khẽ cau lại. Ông cụ mở nắp ấm ra nhìn vào bên trong rồi tiếp tục.

"Ngày tháng trôi qua, Daniel đã ngầm coi cậu tiên trà như một phần trong cuộc sống của mình. Hắn ta gần như quên mất mình chỉ còn một điều ước và nếu lỡ mồm hắn sẽ không còn là chủ nhân của Jihoon nữa.

Như tôi đã nói ở đầu câu chuyện. Daniel sống ở nột nơi xa xôi được gọi là Hàn Quốc. Một nơi kỳ lạ với hơn nửa dân số mong muốn trở thành thần tượng. Daniel cũng vậy, hắn là thực tập sinh ở một công ti nhỏ cùng Jisung..."

Kế hoạch debut của Daniel lại bị hoãn thêm một lần nữa, nhưng bù lại họ sẽ được đưa đến một chương trình sống còn để cạnh tranh cho vị trí top 11 được debut. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Để chuẩn bị cho chương trình, hầu như hắn cắm xác cả ngày ở phòng luyện tập cùng các anh. Thỉnh thoảng trong cơn mệt mỏi, hắn sẽ nhớ về con mèo béo và cậu tiên trà ở nhà. Thỉnh thoảng hắn thầm mong ước về một Jihoon với kích thước của con người đang ở nhà chờ hắn trở về. Những lúc đó hắn sẽ lấy tay đập vào đầu, cố gắng tống suy nghĩ đó đi.

Một tuần trước khi hắn tham gia chương trình, Daniel và các anh tổ chức chè chén một bữa nhỏ. Coi như tiệc xả xui trước khi thi đấu. Lúc hắn trở về nhà con mèo Bánh Ngọt đã ngủ say sưa nhưng cậu tiên trà vẫn đang chờ hắn. Đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt ngồi trong tách trà làm hắn quên hết cả mệt mỏi và cơn say. Cái mong ước gắn kết của hắn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rồi hắn chậm rãi mở miệng, trong cơn say choáng váng của mình, hắn chậm rãi thả từng chữ một.

- Park Jihoon, tôi ước cậu biến thành con người và mãi mãi ở bên tôi.

"Tôi đã kể cho các bạn về ba điều luật của tiên trà chưa nhỉ? Một là không được tiết lộ luật của tiên trà. Hai là phải thực hiện ba điều ước cho chủ nhân. Và ba, khi tiên trà không còn là chính mình, họ sẽ biến mất..."

Ánh sáng vàng trên người Jihoon dần chuyển thành màu xanh nhạt. Cậu ôm con mèo béo đang ngủ say kia một lần cuối, sau đó lại bay về phía chủ nhân ngớ ngẩn của mình. Đôi môi nhỏ bé hôn lên trán, khoé mắt và má hắn. Daniel vẫn đứng đó cười như một tên ngốc. Hắn giữ cậu tiên trà trên tay, đi về phía giường và lăn đùng ra ngủ.

"Chắc các bạn đã đoán được kết thúc rồi chứ?"

Sáng hôm sau khi Daniel thức giấc, Bánh Ngọt đã ngồi một bên giường kêu méo méo. Giờ này mọi hôm Jihoon đã phải cho nó ăn rồi chứ! Hắn đi vào bếp lấy một ít thức ăn mèo đổ vào dĩa cho con mèo béo. Hắn tới chỗ cái ấm mở nắp ra. Bên trong trống không.

Daniel vội vàng mở tất cả tủ, tìm kiếm trong mọi cái ly và các hộp bánh quy hi vọng rằng cậu tiên trà chỉ ngủ quên ở đâu đó. Nhưng hắn chẳng tìm thấy gì cả. Chẳng còn một chút dấu vết nào cho thấy Jihoon đã từng ở đây. Daniel ngồi một mình giữa căn nhà lộn xộn, ánh mắt trống rỗng nhìn quanh. Hắn biết hắn đã để mất Jihoon rồi.

Người kể chuyện thu dọn ly tách và bánh kẹo. Những người đến nghe đã trở về hết. Họ có vẻ không thích kết thúc này lắm. Ông lão rót thêm nước sôi vào cái bình lớn, con mèo béo trèo lên đùi ông kêu gừ gừ thoả mãn.

"Thực ra câu chuyện chưa hết đâu Bánh Mì ạ. Vẫn còn tiếp nhưng ta không muốn kể cho họ thôi."

Daniel trợn tròn mắt hình lên màn hình lớn trong trường quay, hắn toát mồ hôi lạnh. Ở ghế bên kia Jisung cũng như vậy, anh ta nắm lấy tay hắn chỉ lên màn hình.

- Đó... Đó có phải...

Daniel gật đầu, mắt không rời khỏi gương mặt trên màn hình lớn kia. Gương mặt hắn đã quen thuộc và hầu như đêm nào cũng mơ thấy.

- Chào mọi người. Em là thực tập sinh của Maroo Park Jihoon.

Lúc đó, Daniel đã tự hứa sẽ để lần gặp gỡ này kéo dài mãi mãi.

"Hết chuyện!"

Món quà nhỏ dành tặng tất cả những người ship Nielwink!

Đã có kha khá chuyện xảy ra trên Facebook nhỉ? Mình đã từng nghĩ đến chuyện không viết nữa nhưng lại không thể. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trên chiếc bè nhỏ này. Mạnh mẽ lên và vượt qua sóng gió nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro