The real fairy tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel trốn vào một góc nhỏ chỗ cầu thang thoát hiểm. Hắn thu mình lại cố gắng không phát ra tiếng nấc nào cả, đôi tay to vội lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cảm giác vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa sợ hãi đè nặng trong lòng hắn. Khoảnh khắc được gọi tên vẫn in hằn trong tâm trí hắn và cảm giác thời gian trôi nhanh đến độ chỉ cần thêm một cái chớp mắt nữa tất cả sẽ kết thúc.

Cạch.

Ai đó đang đến. Cánh cửa sau lưng hắn hé mở, một cái đầu nhỏ xuất hiện.

- Daniel-huyng.

Hắn lau vội nước mắt, vội quay lại mỉm cười.

- Jihoonie.

Cậu nhóc liền đóng cửa lại, tiến đến ngồi cạnh Daniel rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

- Huyng, tại sao anh lại khóc?

Hắn giật mình. Câu hỏi của cậu làm nhắn nhớ đến một nhân vật trong truyện cổ hắn thường được kể ngày xưa. Ông tiên thường xuất hiện khi những người tốt rơi nước mắt. Từ hồi hắn bé tí đã biết đến câu chuyện này và giờ hắn đã lớn tướng rồi. Đúng là thời gian rôi rất nhanh.

- Huyng, tại sao anh không trả lời?

Câu hỏi của cậu kéo hắn ra khỏi cõi mộng mơ. Daniel giật mình nhìn cậu trai nhỏ hơn. Đã hơn nửa năm kể từ khi hắn mới biết cậu. Hướng tầm mắt xuống đôi tay đang đặt trên đùi, hắn trả lời.

- Anh không khóc...

- Huyng, anh nói dối.

Jihoon ngắt lời hắn. Daniel ngẩng lên và bắt gặp đôi cậu đang nhìn thẳng vào mình. Jihoon có đôi mắt rất đẹp, hơi rũ xuống nhưng đuôi mắt lại xếch lên khiến chúng có một nét quyến rũ bí ẩn. Daniel luôn thấy đôi mắt cậu nhìn như sự kết hợp giữa cún con và mèo con. Nhưng bây giờ đôi mắt đó như đang xoáy sâu vào tâm gan hắn. Daniel cảm thấy như có áp lực vô hình nào đó từ Jihoon đang đè nặng lên người và hắn không thể rời mắt khỏi đôi mắt của cậu được.

- Em sẽ không thôi nếu anh không chịu nói thật đâu.

Cậu nói tiếp, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Daniel và thậm chí cậu còn không thèm chớp mắt nữa.

Rồi Daniel bỏ cuộc. Hắn thở hắn ra, lại nhìn xuống đôi tay của mình.

- Chắc tại anh quá vui...

- Anh không lừa được em đâu.

Jihoon lại ngắt lời hắn. Cậu thôi không nhìn hắn nữa, cậu nắm lấy bàn tay hắn.

Tay Jihoon nhỏ hơn tay Daniel rất nhiều. Những ngón tay ngắn và mũm mĩm giống tay trẻ con, đã có lúc Daniel cười nguyên tuần vì bàn tay của cậu. Nhìn bàn tay nhỏ kia đặt trên tay mình làm hắn bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn còn vết thương do fan cuồng gây ra, hắn nói.

- Anh không biết nữa Jihoonie. Anh thấy rất hạnh phúc khi mình thắng cup. Nhưng em biết đó...

Daniel ngừng một lát, hắn đưa bàn tay cậu lên săm soi vết thương đã tím bầm.

- Cảm giác như chỉ vừa hôm qua chúng ta đang tranh nhau bài biểu diễn và bây giờ chúng ta đã có bài hát riêng. Thời gian trôi quá nhanh Jihoonie.

- Vậy nên anh cảm thấy sợ hãi?

Cặp mắt nai của cậu mở to nhìn hắn. Daniel khẽ gật đầu rồi né tránh ánh mắt đó, hắn nghịch nghịch bàn tay không bị thương của cậu để giảm bớt sự xấu hổ trong lòng. Jihoon thở dài, cậu đứng dậy di chuyển đến trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, mấy bậc thang làm cậu thấp hơn hắn rất nhiều. Cậu đưa tay xoa xoa khoé mắt hắn, không nói một lời nào. Daniel cẩn thận quan sát cậu, thì thâm bằng chất giọng trầm khàn.

- Jihoon, em có sợ không?

Cậu ngẩng lên, đôi đồng tử xinh đẹp khẽ dao động. Tay cậu rời khỏi khoé mắt hắn, cánh tay ôm lấy đầu gối mình, im lặng một lúc rồi trả lời.

- Em sợ. Đương nhiên là sợ chứ. Vì chúng ta chưa bắt đầu đã được định sẵn kết thúc nên em sợ. Em sợ sau mười tám tháng này em không còn mọi người nữa và lại chỉ có một mình.

Cậu ngừng nói, lại nắm lấy tay hắn. Lần này là cả hai tay, những đầu ngón tay đan vào nhau vừa vặn đẹp mắt.

- Nhưng ít nhất, bây giờ em vẫn có mọi người, em chưa mất ai cả. Em vẫn còn hơn mười lăm tháng cùng các anh. Em nghĩ, nếu cứ nghĩ về kết thúc em cũng không thay đổi được gì nên thay vào đó mình nên tận hưởng khoảng thời gian này thật trọn vẹn. Không phải là trốn vào đây khóc một mình.

Daniel mỉm cười, hắn đứng dậy dang tay ra.

- Đến đây nào Jihoonie, để anh ôm em một cái.

Jihoon tiến đến chui vào ngực hắn, chênh lệch chiều cao vừa vặn để cằm cậu tựa lên vai Daniel. Nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ người kia, cậu khẽ thì thầm.

- Sẽ không sao đâu hyung. Chúng ta sẽ ổn mà.

Hắn gật đầu, không cần biết cậu có thấy hay không. Một tay giữ chặt lấy cậu còn tay kia xoa mẹ mái tóc nâu. Sự sợ mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ không thể chống cự ập đến làm mí mắt Daniel nặng trĩu. Hắn ngáp một cái.

- Về thôi Jihoon. Anh mà lăn ra đây ngủ chắc em không lôi anh về nổi đâu.

Jihoon bật cười, cậu tách ra khỏi cái ôm rồi cùng hắn đi về phía cửa.

Rồi tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.


0:07 17/8/2017
Vẫn đang chờ con Mều rep tin nhắn.
Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Muốn Một nhé ❤️
23:08 17/8/2017
Mừng chiến thắng thứ 2 nhé ❤️
Cùng tận hưởng thời gian còn lại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro