không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh là tiền bối khóa trên, em là sinh viên năm nhất nhưng chẳng biết tại sao lại học cùng em một môn. có lần anh nói với em vì anh thích một cậu bé ở khoa này nên anh học cải thiện môn này. em tò mò hỏi lại người đó là ai hả anh?

bí mật.

em sẽ sớm biết thôi. daniel xoa đầu em dịu dàng

em ước rằng mình đừng hỏi daniel câu đó, em ước rằng mình cứ ngây ngô nghĩ daniel là của riêng em thôi, tiền bối đẹp trai khóa tên của riêng em thôi.

đến khi em tin đó là sự thật là lúc em bắt gặp daniel cùng woojin cậu bạn cùng bàn của em thì em tin thật rồi. daniel không còn là tiền bối của riêng em nữa, à mà đâu phải daniel chưa từng là của em.

mắt em ướt nhòe, em tự ghét mình, tại sao mình yếu đuối đến thế, em là ai cơ chứ, chẳng ai bắt nạt được em đâu nhá
chỉ là em không biết có một người, người đó là kang daniel.

mấy ngày sau em vẫn học cùng daniel và woojin, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy chỉ là mỗi lần em để ý tới daniel thì lại thấy anh để ý tới woojin, tại sao trước giờ em không nhận ra nhỉ?

daniel ơi, daniel à...

một tháng sau jihoon xin bảo lưu, em đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro