.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nghiêng đầu nhìn người trong bộ lễ phục chú rể đang đứng trước mặt mình, nở nụ cười thật tươi. Cậu nhón chân chỉnh lại cổ áo cho anh, một nhành hồng trắng gắn nơi ngực áo, khuy áo vest đóng lại cẩn thận, giày Tây sáng bóng không dính một hạt bụi.


- Daniel.... hôm nay đẹp trai thật đấy.


Daniel cười híp mắt, đưa tay xoa đầu Jihoon.


- Cứ như em chưa thấy anh đẹp trai bao giờ vậy. Nhưng mà này.... anh hồi hộp quá, hồi hộp chết mất, đến vỡ tim ra luôn ấy.


- Hồi hộp quá thì thở ra hít vào thật sâu đi này, ngốc thế không biết.


Jihoon nhìn bộ dạng nhăn nhó của Daniel mà không khỏi bật cười. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, đoạn vội vàng đẩy anh ra ngoài.


- Này, đến giờ rồi, anh mau ra ngoài đi. Em sẽ ra ngay sau anh thôi. Nhanh lên nào.


- Ừ.... ừ....


- À còn nữa.... Daniel!


Daniel đang cuống quýt mở cửa, nghe tiếng gọi liền dừng lại quay đầu nhìn. Jihoon đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, mỉm cười thật hiền.


- Chúc mừng anh kết hôn!


- - - -


Vậy thì tại sao Jihoon lại yêu Daniel nhỉ?


Nhà Jihoon và nhà Daniel cùng nằm trên một con phố, phố này thì trước hiên trước cổng nhà nào cũng trồng hoa, không loại hoa này thì loại hoa kia, cứ như dùng hoa để đánh dấu từng ngôi nhà vậy.


Nhà Jihoon trồng hoa hồng dây quấn quýt leo trên hàng rào, cổng nhà Daniel lại được bọc kín bởi hoa giấy tươi tốt. Nhà Jihoon cách nhà Daniel gần bảy mươi mét, tổng cộng là chín mươi chín bước chân.


Suốt mười ba năm, ngày nào Jihoon cũng đi chín mươi chín bước chân, ra khỏi hàng rào đầy hoa hồng của nhà mình, đi qua những chậu dạ yến thảo rực rỡ của nhà anh Seungwoo, luống hoa cẩm chướng sáng nào cũng được tưới đẫm của nhà Jinyoung, những bụi hoa nhài thơm thoang thoảng của nhà anh Jisung, cuối cùng là đến giàn hoa giấy nhà Daniel.


- Niel hyung, đi học thôi!


Tận mười lăm phút sau, mới thấy Daniel đầu tóc bù xù, miệng còn gặm mẩu bánh mì, tay trái xách balo tay phải cầm hộp sữa, ném cho Jihoon một nụ cười híp mí lười biếng. Cũng như thế, năm giờ chiều, hai người lại từ trường học trở về con phố hoa. Và Jihoon, sau khi tạm biệt Daniel, sẽ lại đi tiếp chín mươi chín bước chân để về nhà.


Cứ như thế, Park Jihoon đã lỡ yêu Kang Daniel lúc nào không hay.


Tình yêu của Park Jihoon, theo như lời anh Jisung nói, là một tình yêu bền bỉ và kiên nhẫn.


Jihoon có thể suốt mười ba năm trời chờ Daniel cùng đi học, lại chờ Daniel cùng về nhà. Một học sinh ngoan ngoãn có tiếng như Jihoon, không ngờ cũng có lúc bị phạt vì mấy lần che giấu chuyện Daniel gây gổ đánh nhau với đàn anh khóa trên. Những lúc như vậy, Jihoon sẽ ngồi yên lặng ngoài hành lang, chờ Daniel bên trong phòng giám thị viết cho xong bản tường trình cùng bản kiểm điểm, mãi cho tới khi mặt trời đã lặn mới được về. Hoặc có những buổi chiều, Jihoon một tay cầm khăn bông, một tay cầm chai nước, bên cạnh là những chiếc cặp sách chồng chất lộn xộn lên nhau, để đợi Daniel chơi xong một trận bóng đá. Trưởng thành rồi, Jihoon lại kiên nhẫn chờ Daniel tan làm để cùng nhau về nhà, hay đứng trước cổng nhà anh đến tận nửa đêm để đợi đồng nghiệp đưa Daniel say-mèm-mất-ý-thức về và đưa anh vào phòng đắp chăn cẩn thận.


Park Jihoon lúc nào cũng kiên nhẫn với Kang Daniel, cậu chờ anh nhận ra tình cảm của mình, cũng là chờ cho bản thân có đủ dũng khí để nói ra một lời thổ lộ.


Tình yêu của Park Jihoon, theo lời Park Woojin nói, lại là tình yêu mù quáng, một tình yêu bất chấp điên rồ.


Đó là những buổi chiều Jihoon không chịu về trước, cứ lặng yên đi theo Daniel suốt ba con phố, để anh đưa bạn gái anh về nhà cô ấy, rồi cả hai lại cùng về nhà. Đó là những lần Park Jihoon nói dối mẹ Daniel rằng anh đang ở nhà mình học bài, trong khi Daniel đã đi hẹn hò từ sáng sớm. Kể cả việc từ bỏ du học nước ngoài, từ bỏ luôn cả một công việc lương cao ở thành phố, chỉ để được ở gần Daniel. Hay quá đáng hơn cả, là nửa đêm chạy ra ngoài, tìm Daniel khắp các quán rượu, cuối cùng lại kiên nhẫn ngồi nghe anh càu nhàu trách móc một cô gái nào đó, và nhìn anh vừa khóc vừa gọi tên cô ấy trong cơn say.


Mà mù quáng nhất, là Park Jihoon yêu Kang Daniel, nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra. Cậu sợ nói ra sẽ khiến Daniel khó xử, anh sẽ tìm cách tránh mặt cậu, và cậu sẽ chẳng bao giờ còn được ở gần anh nữa. Park Jihoon của những ngày đó, bảo cậu từ bỏ mọi thứ để được ở bên Kang Daniel, cậu cũng sẵn sàng từ bỏ, nhưng nếu vì một lời tỏ tình mà đánh mất anh, thì không đời nào Jihoon làm được.


Yêu một ai đó, không nhất thiết phải trở thành người yêu của nhau, đôi khi trở thành bạn bè là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được dài lâu.


Vậy cho nên, Park Jihoon vẫn cứ ôm một tình yêu đơn phương với Kang Daniel, kiên nhẫn cùng chân thành nhưng cũng rất đỗi mù quáng. Chỉ cần là được gần bên anh, đối với cậu, cũng là một loại hạnh phúc rồi.


Suốt một thời gian dài như vậy, Jihoon đã rất nhiều lần vượt qua chín mươi chín bước về phía Daniel, đứng yên một chỗ chờ đợi anh. Nhưng trái tim Daniel, thì lại không nghiêng về Jihoon, dù chỉ là một chút.


Jihoon vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày nắng hạ chói chang, Daniel đi qua quãng đường chín mươi chín bước từ giàn hoa giấy nhà anh, đến nhà cậu.


Daniel đứng trước mặt Jihoon, vai áo còn vương một cánh hoa hồng rơi xuống từ những đóa hoa nở rộ xinh xắn trên hàng rào nhà cậu, nở rộ như tình yêu cậu dành cho anh bấy lâu.


- Tháng sau anh kết hôn, Jihoonie sẽ làm phù rể cho anh chứ?


Và anh lại cười ngốc nghếch, kiểu cười híp mí khoe răng thỏ mà anh vẫn thường để lộ ra trước mặt cậu suốt mười ba năm qua.


Nhưng lại là nụ cười hạnh phúc nhất của anh mà Jihoon từng thấy.


Jihoon đã ước, lúc đó giá như cậu từ chối lời đề nghị của anh, cậu sẽ giữ chặt lấy tay anh và gào lên với anh rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào, hay cậu sẽ khóc thật lớn và lao người vào bụi hoa hồng kia, để từng chiếc gai nhọn cào xé làn da cậu, để máu rỉ ra từ những vết thương thay vì rỉ ra từ trái tim.


Nhưng cuối cùng thì, Jihoon vẫn cứ đứng lặng yên, giữa vườn hoa hồng nở rộ thơm ngát, mà nhìn bóng lưng Daniel khuất dần phía cổng.


"Hai chúng ta lớn lên bên nhau

Nên em cứ ngỡ rằng dù thời gian có trôi qua thế nào,

Thì anh vẫn luôn ở  bên cạnh em.

Nhưng giờ đây, anh đã chọn cho mình một con đường khác...."


- - - -


Jihoon đứng trên bậc thang của nhà thờ, nhìn Daniel nắm tay người con gái của anh ấy, bước từng bước xuống cầu thang trong tiếng reo hò của mọi người, tới nơi chiếc xe hoa đang đợi sẵn.


Sáu mươi tư bước từ lễ đường ra đến cửa lớn, và ba mươi lăm bậc thang đến xe hoa, tổng cộng là chín mươi chín bước.


Park Jihoon không biết đã đi qua bao nhiêu chín mươi chín bước trong đời, lần nào cũng là về phía có Daniel. Mà Daniel bây giờ, đang đi qua chín mươi chín bước, nhưng lại là về phía không có Jihoon.


Park Jihoon đã đợi Kang Daniel bước về phía mình suốt mười ba năm, và giờ đây lại đứng nơi lễ đường này, nhìn Daniel đợi cô dâu của anh bước về phía anh, để cùng nắm tay nói lời hẹn ước vĩnh cửu.


Giá như ngày ấy, chỉ cần Daniel quay đầu lại, là sẽ nhìn thấy Jihoon đứng phía sau, mỉm cười thật hiền, và kiên nhẫn chờ đợi anh.


"Nhưng mà, chúng ta không thể quay lại những ngày xưa ấy nữa, phải không anh?"


- - - -


Daniel này,


Đến bây giờ, em vẫn nghĩ rằng chúng mình có duyên nhưng không có phận. Có duyên quen biết nhau giữa bảy tỉ người, ở bên nhau mười ba năm, nhưng lại không có phận trở thành ai đó đặc biệt nhất của nhau.


Hôm nay, Daniel rất đẹp trai. Và cũng rất hạnh phúc.


Mà em, chỉ cần được nhìn thấy Daniel hạnh phúc, dẫu rằng người đi cùng Daniel giờ không phải là em, thì em cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.


"Cho dù em không thể gần bên anh nữa,

Thì em vẫn cầu chúc cho anh,

Được hạnh phúc mãi mãi.

Cho dù nó có khiến em cô đơn đến thế nào đi nữa

Cho dù là có cô đơn thế nào...."


Cảm ơn Daniel, vì đã xuất hiện thật tuyệt vời trong thanh xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro