Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nói anh yêu tôi...

Thương tôi...

Yêu một mình tôi...

Trong tim anh không có một ai khác ngoài tôi...

Hừ...Hình như tôi đã lầm...

Mấy ngày nay tôi thấy anh lạnh nhạt với tôi, không quan tâm tôi như trước...
Và giờ tôi đã biết lý do là gì...

Anh ngoại tình sau lưng tôi, mà người đó không ai khác chính là hoa khôi khối 10- Im NaYeon...

Tôi thấy anh bên cô ấy hạnh phúc hơn, vui cười nhiều hơn...

Được thôi! Tôi thua rồi, Tôi sẽ buông tay cho anh và cô ấy hạnh phúc...

Kang Daniel, Tạm biệt!
.
.
.

Vào một ngày trời mưa khá lớn, mỗi người cầm một cây dù, nối đuôi nhau theo dòng người tấp nập. Người đi làm, người đi học mỗi người một hướng.

Cậu cũng bước theo những đoàn người đó, đi trên con đường dài đến trường. Những ngày tháng tươi đẹp chợt ùa về trong tâm trí của cậu, trên con đường này cậu và anh đã cùng vui cười nói chuyện, nắm tay nhau, hỏi han nhau, hay những lúc cậu buồn anh luôn xoa mái tóc hơi xù màu hạt dẻ để an ủi... Cậu thật sự rất nhớ...

--------Vào trường--------

"JiHoon a~~~"

Cậu vừa bước xuống chỗ, chưa kịp ngồi xuống đã bị tiếng gọi làm cho giật mình

"Ôi trời có chuyện gì thế, WooJin ?"

"Đi với tao ra đây một tí"

WooJin chạy tới chỗ cậu nắm tay cậu kéo đi, cậu chỉ biết ú ới phía sau

Chạy ra tới sân sau trường, tất cả học sinh đều tụ tập lại quanh nơi đó, hèn gì lúc nãy cậu tới trường cứ tự hỏi sắp vào học rồi mà sao sân trường ít người thế nhỉ, thì ra mọi người tụ tập lại nơi đây

"Mày kéo tao ra đây chỉ thấy chuyện này thôi đấy hả?"

"Ừa"

"Rảnh vậy, mà sao mọi người tập trung đông thế?"

"Tại có người lỡ vung tay lên đập phải con nhỏ Hoa khôi khối 10 đấy, nên bị Daniel xử tội kìa"

Daniel...

Kang Daniel...

Cái tên mà cậu không bao giờ muốn nghe tới nữa ấy hả...

"Ấy chết tao quên, xin lỗi mày, JiHoon"

WooJin khi nhìn thấy cậu cúi gằm mặt xuống đất, mắt đỏ hoe như sắp khóc, thì mới chợt nhớ ra mình đã lỡ lời nhắc tới cái tên "Daniel" đấy

"Không sao chỉ là mày lỡ lời thôi, đi lên lớp đi"

JiHoon quay đi nắm tay WooJin đi lên lớp

Còn trong đám người kia đang có một thân ảnh đang bị 5,6 người đánh túi bụi vào tay, chân, bụng, vì cái tội giám đụng tới NaYeon

"Được rồi dừng đi, lôi cậu ta xuống phòng y tế"

Giọng nói trầm vang lên làm những người đang đánh ấy phải tuân lệnh mà dừng lại
"Dạ thưa Hội trưởng"

Thế là mấy người đó vác cậu trai trên mình đầy thương tích xuống phòng y tế

"Đi thôi NaYeon, để anh đưa em lên lớp"

"Dạ anh"

Hai người một nam một nữ dắt tay nhau đi lên khối nhà học lớp 10

Còn những học sinh đã chứng kiến vụ việc xảy ra thì nhỉ đứng đó chẹp chẹp miệng

"Cậu trai ấy thật xui xẻo khi đụng đến NaYeon nhỉ?"

"Cậu ta bị đánh đến như vậy không gãy xương thì cũng tàn phế, thật dã man mà"

------------

300318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro