Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện, Daniel đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. YoungMin và GuanLin ở ngoài đứng ngồi không yên

Được hồi lâu thì JiHoon và WooJin cũng đến, ngồi xuống đấy an ủi hai người kia. Đột nhiên cô y tá luống cuống chạy ra

"Cho hỏi mọi người có phải là người thân của bệnh nhân Kang Daniel không ạ?"

"Phải, là chúng tôi"

YoungMin và GuanLin đứng bật dậy

"Trong các cậu có ai thuộc nhóm máu AB không, bệnh viện đã hết nhóm máy đó mà bênh nhân đang mất máu nghiêm trọng"

"Tôi có"

Cả 3 người đều quay lại nhìn con gười mới phát ngôn

"Tốt quá, mời cậu đi theo tôi"

"JiHoon không sao chứ?"

WooJin lo lắng

"Ừm, đừng lo"

Nói rồi, JiHoon đi theo sau cô y tá vào phòng cấp cứu

"Nhất định không được sao đâu, JiHoon à"
.
.
.

2 tiếng sau ca cấp cứu, JiHoon cùng Daniel được chuyển vào cùng một phòng hồi sức. 3 người kia nghe được thông tin cũng bất loạn chạy vào. Nhưng thật thất vọng khi hai người đó chưa tỉnh vì thuốc mê chưa hết liều lượng

WooJin ngồi cạnh giường JiHoon, chạm tay lên chỗ cây kim truyền nước, tay còn lại chạm lên tóc cậu

"Mày vất vả rồi, JiHoon à"

Khoảng 1 tiếng sau thì JiHoon cựa mình tỉnh dậy. YoungMin kêu WooJin đưa JiHoon về nhà nghỉ ngơi. Trong căn phòng bệnh trắng toát của bệnh viện bây giờ chỉ còn 3 người: YoungMin, GuanLin và người đang nằm trên giường Daniel

"Mày dậy được rồi đấy, đừng giả bộ nữa"

Chất giọng trầm của GuanLin vang vọng cả căn phòng

"Biết rồi à, thật mất vui"

Daniel từ từ mở mắt, nhếch miệng cười

"Sao mày không dậy cảm ơn em ấy?"

"Sao tao phải cảm ơn?"

"Em ấy là người đã truyền máu cho mày"

GuanLin gầm lên

"Tao đâu nhờ"

"Mày là một tên vô ơn"

GuanLin nhào vào túm lấy cổ áo Daniel xách lên

"Tao vô ơn nào giờ"

Daniel nhếch mép

"THẰNG KHỐN"

Nói rồi GuanLin thụi vào mặt Daniel một cái làm khóe miệng hắn chảy một ít máu.YoungMin vội chạy lại ngăn cản kéo GuanLin ra khỏi phòng bệnh, trước khi ra khỏi phòng GuanLin còn để lại cho hắn một câu:

"MỘT THẰNG KHỐN NHƯ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRONG SÁNG CỦA EM ẤY!"

*RẦM*

Cánh cửa đóng mạnh lại một tiếng lớn

Daniel đứng dậy khỏi chiếc giường bệnh, từ từ lết chiếc thân mỏi nhừ của mình tới chiếc ghế sofa ở cửa sổ, ngồi xuống. Phía bên dưới là một bãi cỏ xanh ngắt, mềm mại được những tia nắng rọi xuống làm ánh lên vẻ xanh tươi của bãi cỏ

Khung cảnh này làm hắn nhớ tới cái ngày đầu tiên gặp cậu. Lúc đó cậu chỉ là một học sinh năm 3 trung học cơ sở. Với thân hình cân đối và chiều cao 1m68, mái tóc màu nâu vàng óng ánh, làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh thoáng hồng, đôi môi anh đào, đôi mắt to tròn đi đôi với hàng lông mi cong vút làm cậu thêm dễ thương. Khi đó cậu đang nằm ngủ tại bãi cỏ xanh sau trường học, hắn đứng từ trên lớp nhìn xuống, không biết do ảo giác hay hoa mắt mà hắn nhìn cậu giống như một Thiên thần với đôi cánh trắng bị Thiên Đình phái xuống đây vậy. Cậu nằm ngủ trông thật xinh đẹp và yên bình.

Hắn thoáng giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Sao hắn lại nghĩ đến con người mà hắn đã mở miệng nói câu chia tay trước chứ. Tự nhủ với lòng mình không được nghĩ đến người ấy nữa, nhưng cái đầu của hắn lại không điều khiển được, hình ảnh của cậu cứ lúc ẩn lúc hiện làm hắn như muốn điên lên

*Cạch*

Chiếc cửa trắng bật mở, một người bận đồ Vest đen bước vào, cung kính cúi đầu trước Daniel

"Thưa thiếu gia, thiếu gia có thể xuất viện rồi ạ"

"Được"

Chính hắn là người đã điện cho trợ lý của ba hắn kêu làm giấy xuất viện. Người đàn ông đấy đưa cho Daniel một bộ đồ kêu hắn thay ra, rồi hai người xuống cổng bệnh viện leo lên chiếc Ferrari California đi về Kang gia.

----------------

Thông báo cho các Readers một tin vui, đó là....'Xin em, hãy cho anh một cơ hội' đã được 1k người đọc, Hú hú Yeah! *tung bông**tung sịp*.Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ bộ NielWink này của Han. Kamsa và Saranghaeyo❤️❤️

110418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro