Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----6:00 a.m------

"JiHoon à dậy đi học nào, trễ rồi!"

WooJin vào phòng đập đập cái con người đang cuộn tròn nằm ở trên giường

"..."

Không có tiếng trả lời

"Nè, mày có nghe không?"

"..."

Vẫn im re

"Này!"

WooJin lật tung tấm chăn lên, sờ sờ vào người đang nằm trên giường: 'Sao nóng thế này'

"JiHoon, này, này nghe không?"

"..."

"Shit! Sốt cao quá phải đưa đi bệnh viện thôi"

"Woo...WooJin...à...không...cần đi bệnh viện...đâu"

JiHoon thều thào nói

"Mày sốt cao nhưng vậy không đị bệnh viện lỡ may gặp truyện gì thì sao"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, mày phải nghe lời tao"

"..."

WooJin bồng cậu chạy nhanh xuống dưới nhà bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất

JiHoon được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, đã 1 tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa ra làm WooJin lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên

*Cạch*

Bác sĩ chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị WooJin chặn hỏi:

"Cậu ấy có sao không?"

"A...Anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Đúng, là tôi"

"Cậu ấy không sao chỉ là bị sốt thường thôi, không có gì đáng lo ngại cả, tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức rồi, anh có thể vào trong đó thăm cậu ấy"

"Cảm ơn bác sĩ"

WooJin gập đầu
.
.
.
WooJin đi vào phòng hồi sức mà JiHoon đang nằm

"Mày thấy sao rồi?"

WooJin ngồi xuống bên cạnh giường JiHoon

"Tao cũng đỡ rồi"

JiHoon mở mắt, nghiêng mặt qua nhìn WooJin trả lời

"Vậy thì mày nằm nghỉ đi tao đi mua cháo cho, rồi gọi điện xin cho tao với mày nghỉ luôn"

"Tao không sao đâu, buổi chiều mày cứ đi học đi, có y tá lo cho tao rồi, khi nào đi học về thì vào thăm tao cũng được"

JiHoon cười nhẹ

"Ừm vậy thì tao đi mua cháo cho mày, nằm đây đợi nhé"

"Ừm"

Nói xong WooJin bước ra khỏi căn phòng

Căn phòng bây giờ chìm vào im lặng. JiHoon ngồi dậy, dựa lưng vào cán giường, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ

"Em nhớ những ngày chúng ta còn ở bên nhau, nhớ những lúc anh chăm sóc em khi em bị bệnh, lúc đó anh luôn pha trò để cho em cười, có khi anh còn cố gắng đút cho em ăn khi em nói em có thể tự xúc ăn được,...Nhưng bây giờ nơi đây chỉ còn một mình em, không còn ai đút cho em ăn, không còn ai pha trò cho em cười nữa, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy, em không đủ tốt hay sao? Em hận anh nhiều lắm, rất hận anh, Daniel à"

Vừa dứt câu hai hàng nước mắt cậu chợt rơi xuống, tim cậu quặn lại, vì sao ư?...Vì hắn

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, WooJin đi vào, trên tay cầm một bịch cháo. JiHoon lật đật lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nở một nụ cười nhẹ với WooJin

"Sao không nằm nghỉ đi, ngồi dậy chi vậy? "

"Ngồi lên ngắm cảnh tí thôi"

"Ừm cháo nè, mở miệng ra tao đút cho"

JiHoon đứng hình, bật cười

"Haha, tao không ngờ... thằng mặt than như mày...haha... mà cũng biết quan tâm người khác đấy...ôi cái bụng tôi...tao cười chết mất..."

"Này tao có lòng tốt đút cho mày ăn mà mãy nỡ nói với tao như vậy ấy hả?"

"Thôi không đùa nữa, đưa đây tao tự ăn"

"Không, há miệng ra tao đút cho"

"Thôi, đưa đây"

"Mày mà không há miệng là tao mớm cho mày đấy nhé"

"Rồi rồi há thì há"

JiHoon bất lực nhìn cái con người đang đưa từng muỗng cháo lên miệng mình mà lắc đầu

Hai người ngồi chơi với nhau thêm hai, ba tiếng nữa thì WooJin đành lủi thủi đi về vì bị JiHoon kêu về nhà đi học. WooJin nhất quyết ở lại nhưng lại bị JiHoon phun ra một câu:" Mày mà không về là tao từ mày à" nên WooJin đành nghe lời mà đi về đi học.

-----------------

Han thấy Chap này nó nhạt phè luôn đấy mọi người ạ :'(

310318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro