Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JiHoon nằm bệnh viện 3 ngày trời cuối cùng cũng được về nhà. Vừa về nhà JiHoon bay thẳng lên phòng ôm ôm ấp ấp con gấu Kumamon khổng lồ của mình

"Aiya, nhớ em quá đi, nhớ chết mất"

WooJin đứng ngoài cửa lắc đầu ngán ngẩm với cái con người 17 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít. Nhưng nói thật JiHoon nhìn vẻ bề ngoài cứng rắn vậy thôi chứ JiHoon là một con người nhạy cảm, nếu ai đã biết được con người thật của cậu thì luôn luôn muốn ở bên cạnh che chở và chăm sóc cho cậu

"Mới về còn mệt nằm ngủ dưỡng sức đi mai còn đi học nữa đấy"

WooJin bước vào phòng kéo cái con người đang ôm cứng ngắc con gấu bông ra, kê ngối lên đầu, đắp chăn lên, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho thích hợp, xoa mái tóc hơi rối của cậu cười cười dặn cậu ngủ đi rồi đi ra ngoài
.
.
.
------Sáng hôm sau------

"Park WooJin mày có dậy đi học ngay không?"

JiHoon đứng chống nạnh nhìn cái con lười với một cái tướng nằm 'Vô-cùng-đẹp' hình chữ '大' ở trên giường

Mọi bữa WooJin luôn là người đi qua gọi JiHoon dậy đi học nhưng hôm nay lại là JiHoon qua gọi WooJin

"Cho tao ngủ tí nữa đi"

WooJin lòi đầu ra khỏi chăn dùng giọng ngái ngủ mà nài nỉ JiHoon

"Tao cho mày 10 phút, nếu sau 10 phút mà mày không có mặt ở dưới nhà dể ăn sáng rồi đi học thì đừng nhìn mặt tao nữa"

Nói rồi JiHoon quay lưng bỏ xuống nhà. Còn WooJin sau câu nói đó thì bật dậy bay thẳng vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi bay xuống dưới nhà

"Tao...hộc...hộc...xuống rồi!"

WooJin thở hồng hộc dựa đầu vào thanh cửa nói

"9 phút 58 giây, cũng nhanh đấy, ngồi xuống ăn đi"

JiHoon bày thức ăn xuống bàn, rồi cậu cũng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng

Ăn sáng xong hai người cùng nhau xách cặp đi học. Hôm nay hai người không đi bộ mà đi xe đạp địa hình đến trường
.
.
.
Hai người vừa đến lớp thì JinYoung từ đâu bay ra nói luyên thuyên

"Ê ê mấy người xem diễn đàn trường chưa?

Cả hai đồng loạt lắc đầu

"Biết trưởng câu lạc bộ bóng rổ Lai GuanLin không?"

Đồng loạt gật đầu

"Anh ta hôm qua vừa đăng tus lên diễn đàn trường bảo sẽ cua cậu đó JiHoon à!"

"GÌ CƠ?"

"Thật đấy, tớ không đùa đâu JiHoon"

Một bạn học từ đâu phóng tới trước mặt JiHoon bảo

"Anh ấy còn bảo là nếu không cua được cậu thì anh ấy không phải là trưởng câu lạc bộ bóng rổ... Chết cậu rồi JiHoon à"

"Tiêu rồi"

"WooJin mày có thông tin gì về ảnh không, cho tao mượn"

JiHoon bỏ cặp xuống ghế nói

"Làm gì, thích người ta à?"

WooJin tròn mắt

"Đell nhé"

"Chứ mày mượn làm gì?"

"Biết về sở thích, cách ăn mặc và một số thứ khác"

"Sao mày không kêu trợ lý của anh hai mày điều tra cho"

"Mày nghĩ anh hai tao đồng ý?"

"Có thể"

"Để tao thử"

Nói rồi JiHoon lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số quen thuộc, rồi đưa lên tai nghe

"JiHoon hả?"

"Vâng"

"Định nhờ anh chuyện gì đây"

"Chỉ có hai hiểu em nhất"

"Rồi, chuyện gì đây cậu nhóc"

"Anh có thể nhờ trợ lý Kim điều tra giúp em người này được không ạ?"

"Rồi, ai nào?"

"Người ấy tên là Lai GuanLin"

"Ok chiều nay sẽ có thông tin gửi về nhà cho em"

"Dạ anh hai, cảm ơn anh hai nhiều lắm"

"Mà khoan..."

"Sao ạ?"

"Anh làm rồi, em phải có cái gì đền ơn cho anh chứ!"

"Anh muốn gì tùy anh"

"Là em nói đấy nhé!"

"Vâng, bye anh"

"Ok, bye cậu nhóc của anh"

JiHoon tắt điện thoại quay qua WooJin nở một nụ cười còn tươi hơn hoa

"Được rồi chứ gì?"

"Ưm" *gật đầu*

"Vậy được rồi, giờ chỉ cần ngồi chờ xem anh ta làm gì thôi"

--------------

Người anh của JiHoon là ai nhỉ? Đoán đi, họ Park luôn đấy :")
Xin lỗi vì hôm nay ra Chap hơi trễ nha>•<

010418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro