Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lâm ca ca, sau nàu Tiểu Huấn phải qua nước ngoài với bố mẹ và anh hai, Lâm ca ca có nhớ Tiểu Huấn không?"

Trước hiên của căn biệt thự, có hai cậu nhóc, một lớn một bé ngồi chơi với nhau, bỗng cậu nhóc bé quay qua cậu nhóc lớn nói

"Tất nhiên là Lâm ca ca rất nhớ Tiểu Huấn nha"

Lâm ca ca xoa đầu Tiểu Huấn nhỏ

"Vậy...ngày mai Tiểu Huấn đi rồi, Lâm ca ca khi nào qua đó nhớ đi tìm Tiểu Huấn nha"

"Ưm, Lâm ca ca biết rồi, Tiểu Huấn phải luôn nhớ Lâm ca ca tên đầy đủ là lại Quán Lâm nghe chưa?"

"Vâng, Tiểu Huấn biết rồi"

Sáng hôm sau tại sân bay Bắc Kinh-Trung Quốc, có hai cậu bé ôm nhau khóc nức nở làm mọi người ở đó không kìm được nước mất mà rơi lã chã. Khi máy bay của cậu nhóc nhỏ cất cánh thì không khí ở sân bay mới nhẹ đi phần nào

.

.

.

"GuanLin tiền bối là Lâm ca ca? Không thể nào đâu, không thể...Phải gọi cho anh hai xác nhận lại mới được"

*Reng...reng...reng*

ChanYeol đang ngồi duyệt báo cáo thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn màn hình anh nở một nụ cười rồi bắt máy

"Anh nghe"

"Anh hai có đưa nhầm hồ sơ cho em không vậy?"

"Không, anh đưa đúng mà"

"Sai quá sai rồi anh ơi, em kêu anh điều tra Lai GuanLin tiền bối mà, đâu phải Lâm ca ca của em đâu"

"Vậy anh hỏi em"

"Ưm"

"Lai tiến Trung là gì?"

"Lại"

"Rồi, Guan là gì?"

"Quán"

"Rồi, vậy còn Lin?"

"Lâm"

"Vậy ghép lại, Lai GuanLin là gì?"

"Lại Quán Lâ..."

"Hiểu rồi ha, anh cúp máy đây" *Bụp*

Cậu ngơ ngác nhìn cái điện thoại

"GuanLin tiền bối là Lâm ca ca...hahaha...Chắc không đâu là tên giống tên thôi...hahaha...tên giống tên thôi. Một người là người Hàn, một người là người Trung mà sao phải được...hahaha"

Một mảng im lặng bao trùm căn phòng, JiHoon ngơ người ngồi giữa căn phòng, đầu cậu trống rỗng vì câu nói của ChanYeol

*Cạch*

"JiHoon à, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé"

Câu nói của WooJin kéo JiHoon về thực tại, cậu ngước lên nhìn WooJin. WooJin khó hiểu nghiêng đầu qua vì hành động của JiHoon

"Nhìn tao cái gì, không định đi ăn tối sao mà còn ở đó nhìn tao bằng ánh mắt đó"

WooJin bước vào phòng tát tát nhẹ má JiHoon

"Ờ, đi thì đi, nhưng đợi tao thay đồ đã"

"Ờ"

Khoảng 15 phút sau, JiHoon và WooJin đều có mặt ở dưới phòng khách. WooJin diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bên trong vào một chiếc áo len không tay ở ngoài, một chiếc quần đen rách gối và một đôi giày Converse cao cổ màu đen. Còn JiHoon, cậu bận một chiếc áo sơ mi jean bên trong một chiếc áo len dài tay ở ngoài ngắn ngang thắt lưng, một cái quần jean xanh rách gối và một đôi Converse cao cổ màu xanh dương đậm. Hai người cùng nhau ra Gara lấy một chiếc mô tô đen, Woojin ngồi trước, JiHoon ngồi sau cùng nhau đi ăn tối
.
.
.
"Mày muốn ăn ở đâu?"

WooJin vừa chạy xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu hỏi JiHoon

"Vào siêu thị ăn đi"

"Ok"

Chiếc từ từ dừng lại vì đèn đỏ. JiHoon nhìn xung quanh ngắm đường xá, rồi cậu đảo mắt qua bên cạnh. Đó là một chiếc Ferrari F60 America trên thế giới chỉ có duy nhất 10 chiếc. Chắc người đó phải giàu lắm đây. Nhìn vào trong bỗng cậu điếng người. Bên trong là...là hắn và cô ta - Kang Daniel và Im NaYeon. Là một sự vô tình hay ông trời muốn hại cậu đây

WooJin giật mình vì bị cậu bất ngờ ôm eo. Đây là lần đầu tiên JiHoon chủ động ôm eo mình mà lại ôm chặt đến như thế

"JiHoon mày sao thế?"

WooJin hỏi vì thấy JiHoon nước mắt lưng tròng lâu lâu lại liếc qua bên phải một cái  mà không dám nhìn lâu

"..."

Thấy JiHoon im lặng như thế WooJin cũng tò mò nhìn qua....'SHIT!!!' WooJin thầm rủa. Lại là hắn

*Đèn bật xanh*

"JiHoon bám chắc vào, tao chạy nhanh đấy"

"Ưm"

Nghe được câu trả lời của cậu WooJin tức tốc rồ ga phóng đi thật nhanh để cắt đuôi hắn

"Daniel à, hồi nảy em thấy WooJin hội phó chở một cậu trai nào đấy phóng trên chiếc mô tô kia kìa"

NaYeon nhìn Daniel nói rồi chỉ theo bóng dáng chiếc xe mô tô đang lách qua những chiếc xe khác để cắt đuôi thứ gì đó hay giống như đang bỏ chạy khi bị ai theo dõi vậy....Đúng là bỏ chạy khi đang bị theo dõi và người theo dõi không ai khác chính là hắn. Mắt hắn hằn những tia máu đỏ nhìn theo chiếc mô tô... không phải là nhìn chiếc mô tô mà là nhìn cậu - Park JiHoon

"Daniel, tập trung lái xe kìa coi chừng tông xe á"

Ả dùng cái giọng giống như dạy đời người khác nói với Daniel

"CÔ IM NGAY CHO TÔI! MỘT LÀ NGỒI YÊN ĐỂ TÔI LÁI XE, HAI LÀ XUỐNG XE NGAY VÀ LẬP TỨC!

Hắn tức giận quay qua quát thẳng mặt cô ta, làm mặt cô ta còn xanh hơn tàu lá chuối. Chọc ai không chọc, chọc ngay tổ kiến lửa là ngu rồi... Đáng đời.

---------------------

Aiya! Han hôm nay mới rảnh được một tí, ngồi viết Chap cho mọi người đọc. Chap này gấp đôi mấy Chap trước để đền bù cho mọi người vì hôm qua Han không ra Chap. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic của Han nhé :)))


040418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro