Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quán Lâm? - JiHoon ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt giờ đã cao hơn mình gần nửa cái đầu - Em đang làm gì ở đây?

Quán Lâm bĩu môi: - Em cứ tưởng anh sẽ không nhận ra em chứ. Em ở đây vì muốn tham gia chương trình này.

- Chẳng phải nhà em...

- Anh đừng nhắc đến họ nữa. Từ giờ em muốn tự lực trên chính đôi chân của mình.

Cậu bé Lại Quán Lâm này là người cậu quen khi cậu qua Đài vào một năm trước cùng với người kia. Không biết vì lí do gì, khi cậu cùng với người kia tới nhà Quán Lâm bàn chuyện làm ăn thì nó luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, gỡ thế nào cũng không ra. Cho đến khi cậu về Hàn Quốc. Cậu bất ngờ khi thấy Quán Lâm ở đây vì gia tộc Lại là tài phiệt có tiếng bên Đài, tổng ước lượng tài sản phỏng chừng ba đời không lo hết. Cậu bé Quán Lâm này là con một, từ nhỏ đã được bảo bọc, là một đại thiếu gia. Nên theo như cậu được biết, những gia đình như thế sẽ không muốn người thừa kế tương lai đi theo con đường idol đầy chông gai này.

- Em vẫn cứ cứng đầu như vậy nhỉ. Em biết khó khăn đến cỡ nào không?

- Em biết, con đường trong showbiz sẽ không dễ dàng đi như những gì mà gia tộc đã vẽ sẵn tương lai ra cho em, nhất là khi không có quyền lực chống lưng.. Nhưng em muốn được thử sức trên chính con đường mà em đã lựa chọn, và cũng là vì anh - Nhưng câu nói đó em sẽ mãi mãi không có cơ hội để nói ra..

Cậu liếc nhìn bảng tên được dán ngay trước người của Quán Lâm.

- Em đang thực tập tại CUBE?

- Vâng, em được nhận vào thông qua vòng audition ạ. À em muốn giới thiệu cho anh biết một người, đi theo em.

JiHoon nhìn xung quanh, khi thấy hai người hyung của mình đang tụ tập ở một nhóm thực tập sinh khác thì mới nhấc chân đi theo Quán Lâm. Vì thế đã bỏ qua một ánh mắt nhớ nhung và ôn nhu đang nhìn mình.

- Daniel, chú đang nhìn ai đấy? Trong đây có em nào đẹp sao? - Giọng nói ngả ngớn của một thực tập sinh khác làm Daniel cảm thấy cực kì khó chịu. Đó là lí do vì sao anh ghét giới giải trí... Anh rủ đôi mắt xuống che đi sự băng giá đến thấu xương, nở một nụ cười đặc trưng của một chú cún samoyed.

- Haha nếu có cũng tốt.

Đúng vậy, nếu có được thì thật là tốt..

----------------

- Xin chào các thực tập sinh, tôi là BoA, đại diện cho các nhà sản xuất quốc dân.

Sau khi các mentor và host tập trung đầy đủ thì đến phần đánh giá xếp loại lớp. Thể lệ cũng giống như năm ngoái, cậu đã xem qua nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Xem nào... ở đây có CUBE, Jellyfish, FNC và Pledis. Ah đó là các tiền bối NU'EST, còn bên kia là hai tiền bối trong HOTSHOT, đều là những người mà người kia dặn mình nên cẩn thận nếu muốn debut.

Khoé mắt vô tình liếc thấy một đầu tóc hồng, con ngươi JiHoon đột ngột co rút lại.

Sao anh ta lại ở đây?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ta quay đầu lại mắt chạm mắt với cậu, trong đôi mắt mang đầy ý cười.

Làm cậu liên tưởng đến buổi tối hôm đó, người này mang một khuôn mặt đầy ý cười lấy đi lần đầu tiên của cậu... cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái chết còn dễ chịu hơn.

------------------
Park JiHoon sinh ra trong một gia đình tri thức giàu có, mẹ là giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Seoul, cha là Đại luật sư nổi tiếng không ai không biết, anh trai Park ChaeHoon là thiên tài hoá học, năm nào cũng đều rinh về những giải thưởng hoặc những bằng sáng chế về lĩnh vực nghiên cứu, là sinh viên vinh dự của Đại Hàn Dân Quốc được cử đi nước ngoài du học về lĩnh vực nghiên cứu cách ghép đầu người. Chị gái Park Haeun lại là một thiên tài toán học với chỉ số IQ 187, đang là sinh viên ưu tú của trường Đại học Seoul.

Sinh ra trong một gia đình như thế, Park JiHoon ngay từ nhỏ chưa bao giờ được hưởng thụ đặc quyền của một người con út. Không biết tại sao nhưng cậu lại luôn có cảm giác họ đối xử với cậu khác so với anh chị nhiều lắm.

Ví dụ như đối với anh chị, họ có thể vì đam mê nghiên cứu một thứ gì đó mà ba ngày không trở về, nhưng cậu chỉ học nhóm và ngủ quên nhà bạn một đêm, thì cha mẹ cậu lại cấm không được qua lại với đám bạn đó nữa, còn tính cho cậu học ở nhà. Cậu phải tuyệt thực họ mới ngưng cái suy nghĩ ấy.

Nhiều lúc kháng nghị, vì cho rằng như thế cậu sẽ không có tự do, cậu muốn tự lập. Nhưng khi nhìn thấy người mẹ luôn luôn mạnh mẽ trong mắt cậu lại quỳ xuống cầu xin cậu đừng rời xa mẹ, con bị làm sao mẹ sống làm sao nổi...

Cậu lại từ bỏ ý định đó. Lúc đó cách cậu tròn 15 tuổi ba ngày...

Ba ngày sau

Trong ngày sinh nhật của cậu, cha mẹ nói với cậu đã đăng kí cho cậu một suất học bổng, tối nay sẽ bay. Cậu tức giận vì họ không hỏi qua ý kiến của cậu đã ra quyết định, hôm đó người anh đang du học bên Anh của cậu cũng quay về, mà người chị luôn luôn bận rộn cũng có mặt, không nói lời nào. Nhưng suốt buổi đều nhìn cậu với ánh mắt buồn bã xen lẫn lo lắng.

- Con không đi! Cha mẹ đừng ép con! - Cậu đứng bật dậy rống to để trút sự giận dữ của chính mình. Chưa bao giờ... chưa bao giờ cậu được quyết định một chuyện gì cho bản thân cả. Không muốn...

- Nếu con không đi thì đừng trách người làm cha này vô tình - Nói rồi cha Park mạnh mẽ đánh ngất cậu rồi quay qua phân phó - Chuẩn bị xe, xuất phát đến sân bay Incheon!

Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy ánh mắt mẹ Park đỏ hoe và sự run rẩy của cha Park...

---------------

"Xin mời thực tập sinh của công ty Maroo Ent."

- JiHoonie, đến lượt chúng ta rồi kìa. Làm gì mà đứng thừ người ra nãy giờ thế hả? - Kwon Hyeop vỗ nhẹ lên vai người nhỏ tuổi, thắc mắc em ấy nghĩ cái gì mà mình gọi nãy giờ không nghe...

JiHoon giật mình, chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay sang người hyung lớn: - Không có gì đâu hyung. Chúng ta lên thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự sợ hãi của mình xuống..

------------------

- C. Thực tập sinh Park JiHoon Maroo Ent 

- D. Thực tập sinh Kwon Hyeop Maroo Ent.

- Xin cảm ơn! - Cậu cúi đầu chào rồi đi vào trong, trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Cậu biết kĩ năng mình còn nhiều thiếu xót, nhưng vẫn không nhịn được mà buồn bã. Ít nhất cậu sẽ cố gắng để bản thân mình nằm trong top 20.

Trên chỗ ngồi của các thực tập sinh MMO, Daniel nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của thỏ nhỏ, lướt xuống hàng ghế của giám khảo, rồi vội vàng rũ mắt xuống che giấu sát khí đang toả ra nồng đậm.

Sau buổi đánh giá lớp tưởng chừng dài vô tận, thì các thực tập sinh mới được thả ra để về kí túc xá nhận phòng và áo tương tự cho thứ hạng A, B, C, D, F của chính mình. Nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt bắt đầu.

Trong KTX lớp C

JiHoon chằn chọc mãi mà vẫn không ngủ được, trong đầu vẫn còn nhớ như in đôi mắt màu cà phê đầy ý cười nhìn cậu. Bất giác rùng mình, ngày đó mỗi khi anh ta dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cậu lại nhịn không được muốn cách xa anh ta càng xa càng tốt. Hai năm trôi qua, cậu cứ nghĩ là đã thoát khỏi anh ta, nhưng không ngờ khi cậu quyết định vứt bỏ quá khứ sau lưng mà bước tiếp thì anh ta lại xuất hiện trước mắt cậu với bộ dạng như thế...

Cậu nhếch mép, thực tập sinh? Công ty nhỏ ư?? Đừng tưởng nguỵ trang như thế có thể lừa được cậu. Thế lực của Daniel như thế nào, nửa năm chung sống cậu cũng đã chứng kiến qua, có khi còn lớn hơn thế nữa. Nếu không sao anh ta có thể...

Phát hiện mình lại suy nghĩ lan man sang chuyện đó, cậu lắc lắc đầu. Đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng đã ngủ say, mang giày, khép nhẹ cánh cửa. Bước thẳng lên sân thượng.

- Hắn ta vẫn chưa chịu khai?

JiHoon dừng bước lại khi nghe có tiếng nói chuyện trên sân thượng, nhíu nhíu mày, xoay gót chân tính rời đi... Chợt dừng lại khi nghe thấy thanh âm trầm trầm quyến rũ như mùi rượu rum.

- Vậy thì giết.

Giọng nói cùng ngữ khí rét lạnh đó có thành quỷ cậu cũng không quên!!

Phải! Đó là Kang Daniel!!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro