14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vang đổ lênh láng, từng mảnh vỡ nát vụn nằm dưới sàn, tựa như trái tim của ai đó đã sớm không còn lành lặn nữa.

- Ha Sungwoon, anh ghê tởm em phải không? Anh thấy em bệnh hoạn lắm có phải không? Trả lời em đi. Tại sao lại như vậy? Sao anh lại đối xử với em như thế!?

- Daniel...tôi...tôi...

- Sao ngày đó anh đi mà không nói với em một tiếng nào hả? Anh đi để lại em một mình có biết em đau khổ lắm không?...Hức...cả một lá thư hay một cú điện thoại cũng không có. Em đã đi tìm anh ở khắp nơi, nhưng rồi rốt cuộc anh đã ở đâu? Hai mươi hai năm trời anh có nhớ tới em không? Phải, em yêu anh. Em là đồng tính đó, anh ghét em lắm chứ gì? Cho nên anh mới âm thầm kết hôn với ả đàn bà khác để có thể dễ dàng cắt đuôi em, anh cố tình làm như thế chứ gì!?

- Daniel...c-cậu bình tĩnh đi mà... - Cổ họng bị bóp lấy làm giọng nói của Sungwoon trở nên ngắt quãng. Anh thật sự không biết gì hết, không biết gì hết thật mà.

- Anh nói em bình tĩnh hả? Vậy nếu là anh thì anh có bình tĩnh hay không!? Anh nói đi!!!

Daniel gào lên như muốn trút hết những nỗi niềm đã dồn nén trong suốt hai mươi hai năm ròng rã. Cậu đã chịu đựng hết nổi rồi, đến lúc này thì không còn gì phải dấu giếm nữa. Đời người ai biết sẽ sống đến khi nào, chi bằng cứ nói ra để lỡ ngày mai có chết đi thì trong lòng cũng sẽ được thanh thản.

- Anh nói đi Ha Sungwoon...tại sao...em là người đến trước mà...sao anh không yêu em... hức...sao anh không yêu em...

Giọng Daniel nhỏ dần đi, cậu buông thỏng hai tay, cả người khuỵu xuống sàn nhà. Bờ vai rộng lớn cứ thế mà run lên bần bật.

Sungwoon cũng khóc nức nở, anh vòng tay ôm lấy cậu em lớn xác nhưng lại yếu đuối như trẻ con của mình. Cậu chưa hề lớn, anh không biết rằng đứa trẻ này đã phải cố gắng mạnh mẽ như thế nào. Cố gắng mạnh mẽ bỏ quên cả thanh xuân tươi đẹp, cố gắng chờ đợi ngần ấy mùa mưa để được nhìn thấy đám mây mùa hạ của đời mình.

Vậy mà đám mây đó lại vô tâm trôi dạt về phương khác.

- Daniel, anh xin lỗi. Anh không thể yêu em được, anh không thể phản bội vợ anh...

Anh không thể phản bội vợ anh.

Anh không thể phản bội vợ anh.

Daniel lòng đau như cắt, nhưng vì chút hy vọng cuối cùng, cậu đành phải nói ra, mặc dù cậu biết điều đó sẽ làm tổn thương anh.

- Anh thì lúc nào cũng nghĩ cho vợ mình! Cô ta là đồ giả dối, cô ta lừa dối anh. Chính mắt em đã nhìn thấy ả đi với thằng khác ở ngoài đường, ả và hắ---

Chát.

Sungwoon không chút nương tình vung tay tát thẳng vào mặt cậu.

- Đừng đổ thừa cho vợ tôi, Daniel. Cậu ăn không được nên muốn đạp đổ chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro