9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, nhận ra nơi đây không phải là nhà của mình.

Mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có một ai ở bên cạnh.

Hình ảnh cuối cùng mà Daniel nhìn thấy trước khi ngất đi, chính là gương mặt của người đó.

Không biết bằng cách nào mà cậu nằm ở đây, nhưng có lẽ là anh đã đưa cậu lên phòng.

Vậy thì anh đâu rồi?

Chẳng phải trong các tiểu thuyết ngôn tình, người bị ốm khi tỉnh dậy sẽ thấy người mình thương đang ở bên cạnh sao?

Rồi sau đó sẽ được người kia ân cần mà đút cháo, mua thuốc thang đầy đủ. Sao mọi chuyện lại không hề giống như thế?

Daniel rời giường, hy vọng sẽ tìm kiếm được một chút yêu thương nhỏ nhoi nào đó.

Cậu đi xuống cầu thang, âm thanh văng vẳng từ phòng khách truyền lên, tựa như có ai đó đang lấy muối xát vào vết thương nơi trái tim cậu.

- Ngày mai anh đưa em đi siêu thị nhé? Đồ ăn trong nhà cũng sắp hết rồi.

- Ừm, vậy thì ngày mai em sẽ gởi con sang nhà ngoại.

- Chúng ta sẽ có một ngày rảnh rỗi, em có muốn đi đâu chơi không?

- Em không biết, anh muốn đi đâu cũng được...hì hì...

- Vợ anh dễ thương quá.

Nhìn kìa, mày thấy chưa Daniel? Mày thấy vợ chồng nhà người ta hạnh phúc chưa?

Mày còn hy vọng cái gì nữa?

Người ta không nấu cháo cho mày, không mua thuốc cho mày, không ở bên cạnh chờ mày tỉnh lại, bởi vì người ta đã bận lo cho người khác rồi.

Hai mươi hai năm chờ đợi, rốt cuộc mày đã nhận được gì từ người ta?

Lạnh lùng.

Vô tâm.

Tàn nhẫn.

Daniel thẫn thờ, không biết phải đi đâu. Nếu quay trở lại phòng ngủ thì sẽ phải nghe tiếp những lời đó, nhưng nếu đi thẳng thì cậu sẽ phá đám bọn họ.

Cậu đứng đó, bối rối trong lòng. Vừa hay Ha Sungwoon bất ngờ quay đầu lại.

- Daniel, em tỉnh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro