#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Hà Thanh Vân không chút chậm trễ liền kéo Chí Huân bỏ đi một mạch. Gì chứ? Ở đó nữa không biết hắn còn giở cái trò con bò gì? Cậu căn bản không có dư hơi mà ở lại tranh cãi với hắn a~

"Thanh Vân, ngươi ăn từ từ thôi!"-Chí Huân e dè nhìn bạn mình đang ngấu nghiến ăn cái bánh mì, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì đó khiến Chí Huân bất giác lạnh sống lưng

"Chào, lại gặp rồi!"-hắn đứng trước mặt cậu, nhe răng giơ tay chào khiến Thanh Vân suýt chút thì nghẹn bánh mì

"Các cậu đang ăn trưa à?"

Nhìn là biết còn hỏi cái rắm gì? Bộ bị đui à mà hỏi câu thừa thãi này chứ?

"Tôi ăn cùng được chứ?"

Hỏi ngu à? Dĩ nhiên là không được, ngàn vạn lần không được!

Đang định há miệng từ chối lại bị Chí Huân chặn họng

"A...được, được! Cậu cứ tự nhiên!"-Chí Huân lắp bắp nói, vội dịch sang một bên nhường chỗ cho hắn

Thanh Vân quay qua lườm bạn mình, đồ phản bạn mà!!

Chí Huân nhận cái nhìn âu yếm của Thanh Vân chỉ cười cười hối lỗi

Thanh Vân, ngàn lần xin lỗi ngươi, ta bất đắc dĩ vì cuộc sống tươi đẹp yên ổn sau này nên mới phải hy sinh ngươi cho đại ma vương Khang Nghĩa Kiệt kia thôi! Ngươi có trách thì đừng trách ta, hãy trách ngươi đã vô tình lọt vào mắt xanh của hắn thôi!!

"Huân Huân, cậu ở đây?"-một nam sinh bước đến chỗ bọn người Chí Huân đang ngồi

Ể? Là cái thằng cha từ bàn đầu nhảy xuống cướp chỗ của cậu đây mà? Đù má, sao hôm nay toàn gặp mấy kẻ đáng ghét hết vậy??

"Quán Lâm, chúng ta qua chỗ khác ăn trưa!"-từ nãy đến giờ không ngừng bị đại ma vương lườm đến muốn thủng cả mặt, vừa lúc gặp cứu tinh, Chí Huân nhanh chóng đứng bật dậy, dùng vận tốc nhanh nhất kéo Quán Lâm chạy đi một mạch

Hà Thanh Vân chưa kịp há miệng nói gì liền chỉ thấy khói bụi do bọn họ để lại. Hà Thanh Vân tức tối gặm bánh mì, trong lòng không ngừng chửi rủa vạn lần thằng bạn bố láo

Hừ! Đồ trọng sắc khinh bạn mà!!

Đợi bọn họ đi hẳn, ánh mắt hắn lúc này mới dịu lại, vui vẻ quay sang bên cạnh nhìn cậu ăn

Hà Thanh Vân cảm nhận được ánh mắt rực cháy của hắn đang dán lên người mình, đến cả động tác ăn uống cũng cứng ngắc bất động

Cái con thảo nê mã nhà anh!! Còn không mau ăn đi, nhìn tôi làm cái quần què gì??

Hà Thanh Vân không ngừng oán giận trong lòng, không ngừng lôi hắn ra chửi rủa

"Ăn cũng hảo đáng yêu vậy?"

"Khụ..."

Hắn nhìn một hồi rồi buông một câu khiến bánh mì liền mắc trong họng cậu, cậu liền không ngừng ho sặc sụa

Hắn cũng không nhận thức được mình vừa nói cái câu củ chuối thế nào liền rất thản nhiên mà vỗ vỗ lưng cho cậu

Hà Thanh Vân hai mắt đỏ hoe óng nước quay sang lườm hắn

Đê ma ma nhà anh! Trời đánh cũng tránh miếng ăn chứ!! Có cần nhằm đúng lúc tôi đang ăn mà bất thình lình nói một câu khiến người ta khiếp sợ đến thế không hả??

"Cũng không cần nhìn tôi đắm đuối vậy đâu? Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi?"-hắn cư nhiên biến ánh mắt căm phẫn của cậu thành ánh mắt đắm đuối con cá chuối! Thật là tức muốn học máu mà! Đã vậy còn tự luyến về độ soái của bản thân nữa chứ! Đã ai bảo hắn là hắn rất đáng ghét chưa? Lại còn mặt dày nữa?

Hà Thanh Vân cảm thấy nếu ngồi với hắn thêm phút giây nào nữa chắc chắn bản thân sẽ hộc máu mà chết mất!

Nghĩ vậy, Hà Thanh Vân lườm hắn một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi thẳng

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro