CHAP 3: KỆ EM, ANH THÍCH ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi e vờ ry oăn, mị Muối đã 'chở' lại roài đây, mấy mem đọc nha, lần này có sai sót gì, mong mấy mem thân iu của mị comment nha. Êy êy, nếu thấy hay thì bấm vô cái sờ ta(ngôi sao) ấy nhé. Bây h chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
———————————
Daniel kéo SungWoon tới một cửa hàng ramen ở bên cạnh trường ngồi ăn. Vừa đẩy cửa, mùi ramen thơm phức xộc vào mũi SungWoon làm cơn đói từ sâu bên trong anh nổi lên, cái bụng bé nhỏ của anh đang kêu gào vì đói rồi đây. Nhìn quanh quán một lượt, SungWoon quyết định sẽ ngồi ở chỗ bàn cạnh cửa sổ nhưng Daniel lại muốn ngồi bên trong để nhìn họ làm. Sau một hồi cãi nhau om sòm trong quán, hai người quyết định chọn trò "kéo,búa,bao" để phân thắng bại và tất nhiên là SungWoon thắng rồi! Bạn Mây sung sướng kéo bạn cún bự về chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ, vui vẻ gọi món. Thoạt đầu thì Daniel tỏ vẻ vui mừng cho hyung của mình nhưng sau đó thì bản chất thật mới lộ ra, cậu căn bản là không-hề-vui-tẹo-nào-đâu, vốn định cho SungWoonie hyung xem cách mà người ta làm điêu nghệ từng sợi mì một đến nước dùng ngon lấp lánh nhưng mà ai ngờ vị hyung này lại....không có hứng thú tới vậy.
-Daniel, em đừng có làm cái vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, cũng là do em thua mà thôi!- SungWoon vỗ vai an ủi thằng em đang xụ mặt xuống như cái bánh bao ối nước, sắp thối đến nơi rồi!
-Nhưng mà—Nhưng mà em muốn cho anh xem cái này. Họ làm siêu điêu nghệ luôn á! Nào là từng sợi mì một người ta làm như này này....vân vân và mây mây-Daniel hấp tấp nhớ
SungWoon mỉm cười yên lặng, một tay chống cằm một tay cầm điện thoại, mắt hướng về phía Daniel, chăm chú nghe cậu bé Samoyed hào hứng kể lại rất mạch lạc và chi tiết. Daniel kể rất trúng ý, không dài dòng, lòng và lòng vòng mà cũng không quá tóm tắt, cậu kể từng chi tiết quan trọng nhất để SungWoon nắm bắt được và đã khiến SungWoon có hứng thú hơn một chút về cách làm mì của họ. Yên lặng ngồi nghe mà quên mất món ăn đã được bày ra từ lúc nào, SungWoon lúc này mới vội vã lay bàn tay của Daniel rồi đẩy cho cậu bát mì:
  -Mải nghe em kể quá, quên luôn cả thức ăn, sắp nguội rồi này!
  -Vậy hả? Em cũn quên béng mất luôn- Daniel vừa cười vừa gõ lên đầu mình mấy cái.
.

.

.

.
  Với tốc độ ăn khi đói của Daniel thì nhoáng một cái, cậu đã ăn sạch cả mỳ lẫn nước dùng trong chốc mắt, sau đó cậu quyết tâm lấy quyển truyện ngôn tình mà cậu thấy hứng thú ra đọc nốt. Bình thường thì Daniel đâu thích ngôn tình đâu, thực ra chẳng có tình yêu với sách truyện chứ đừng nói là ngôn tình, nhưng mà do là cậu có hứng thú với truyện mà bạn tác giả này viết quá nên mua về đọc thôi. Bao nhiêu truyện của bạn này cậu đã mua về hết rồi đó. Bạn tác giả đó tên là.....là gì ấy nhở.....à, là "CloudSky☁️".
  Nhưng mà vấn đề ơi là vấn đề, hiện nay Daniel đang hơi buồn ngủ nên ai ngờ ngồi một lúc, Daniel đã gục xuống rồi ngủ mất tiêu. SungWoon vừa ăn xong, ngẩng lên đã thấy con cún này ngủ rồi liền phì cười, Daniel ngủ gật trông rất đáng yêu. Hàng mi dài cuốn hút, đôi mắt nhắm tịt lại ngây thơ và đôi môi cứ chu chu ra như đang mút kẹo, mái tóc hơi rủ nhẹ xuống cái trán cao, yên lặng nhue một đứa trẻ.
    Hồi trước SungWoon cũng như vậy, cũng hay ngủ gật trong giờ học văn và hay bị thầy mắng nhưng mà cũng vì thầy dạy học chán quá mà! Khi SungWoon ngủ gật, từ nữ đến nam, ai cũng khen anh ngủ rất đáng yêu, rất mơ mộng, cứ như cả trời sập đất rung cũng không biết đường mà tỉnh vậy. Bây giờ Daniel cũng như anh, ngủ không biết trời trăng gì.
    Lặng lẽ gọi tính tiền, SungWoon thanh toán xong thì nhủ thầm: "Về tính hết vào tài khoản của em!". Nói thế thôi chứ anh nào dám, SungWoon vốn tốt tính lắm, có hai bát mỳ thì đã là gì? Hồi xưa anh còn phải mời bọn bạn một bữa thịt nướng đắt ơi là đắt cơ mà.
     Quán ăn gần như đã vắng đi không ít người, SungWoon mới dám lại gần Daniel ngồi, len lén đưa máy ảnh ra, anh tách một tấm rồi lưu lại, quả này lại có trò vui để xem rồi đây, SungWoon thường xuyên chụp ảnh đang ngủ của mấy anh chàng hotboy rồi tung lên trang nhất của trường để cho cộng đồng fan nữ một phen mất máu. Huống hồ lúc này Daniel ngủ lại còn để lộ he hé xương quai xanh nữa chứ, hí hí, SungWoon luôn là nhất mừ. Chuẩn bị xong xuôi ý đồ đen tối, SungWoon ngay lập tức trở về vị trí ngồi và giả bộ lay Daniel dậy:
  -Daniel,Daniel,dậy thôi, đi về!
  Bạn Niel của chúng ta lúc này mới như em bé sơ sinh mở mắt ngơ ngác tỉnh dậy. Không biết chuyện gì mà cứ lẳng lặng theo bạn Mây xấu xa về nhà.
.

.

.

.
(Tối đó)
  -SUNGWOON HYUNGGG, SAO HYUNG NỠ LÒNG NÀO MÀ PHÁ HÌNH TƯỢNG NGẦU LÒI CỦA EMMMM?
  -Ấy za, bị phát hiện rồi hì hì
  -HYUNGG,TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ THẾ???ANH XOÁ ĐI MÀAA,XIN ANH ĐÓ!!!
  -Kệ em, anh thích đấy!
_______End chap 3_____
Sorry mọi người vì tuần này ra quá chậm, hiện mình đang chuẩn bị bài cho buổi học vẽ sắp tới, mong các bạn bỏ qua nha~~~
   Nhớ vote đó nhoa~~🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro