Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha SungWoon? Là cậu sao?
______
- Ha SungWoon? Là cậu sao?
SungWoon ngước mắt lên nhìn chàng trai đang đứng ở mép bàn trố mắt nhìn anh. Chàng trai rất cao, có mái tóc màu đen sẫm, mũi cao, da trắng, có một khuôn mặt điển trai, chuẩn công tử nhà giàu luôn......khoan.....đợi đã....... nhìn người này quen quen, ơ, chẳng phải Taemin đây sao? Thảo nào thấy quen quen. Ôm chặt bụng, khó khăn với xuống nhặt chai nước giữ nhiệt kia lên, anh chợt lướt qua dòng chữ trên chai nước "TAEMIN". Đột nhiên, chẳng hiểu sao cục tức từ đâu đẩu đầu đâu rơi cái uỳnh vào người SungWoon.
-Ai ném chai nước?- SungWoon trợn mắt.
Không khí xung quanh SungWoon bắt đầu nặng nề, dám ném chai nước giữ nhiệt ra cửa, may là anh có thể lực tốt, sức chịu đựng cao chứ nếu là người khác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
-Là tôi đó~-Taemin vui vẻ giơ tay, khuôn mặt rất chi là ngứa đòn.
Cục tức trong người SungWoon chợt cứ to dần, to dần và một phát bùng nổ như quả bóng. Nắm chặt chai nước, anh một lực ném thẳng cái chai vào Taemin, quát:
-Bị thần kinh hả thằng kia, ném chai nước thế nhỡ vào người người ta thì sao? May mà là tôi đấy nhé chứ không thì không biết sẽ ra sao đâu.
Taemin bị chai nước ném trúng đầu liền ngã ngửa, đầu nổi một cục u to đùng. Cậu ta vẫn lì đòn ngồi dậy, cười ngu:
-Cậu vẫn chẳng khác gì xưa nhỉ? Sức chịu đựng vẫn cao
SungWoon lơ đi lời nói của Taemin, chọn chỗ ngồi ở cuối cùng, nơi mà trong góc có chàng trai sở hữu mái tóc màu cam đỏ choé. Giảng đường rất rộng, chỗ ngồi cũng nhiều, học sinh thì cứ thích chọn ngồi ở chỗ gần bục nhất nên hầu như các hàng ghế phía sau đều bị bỏ trống hết còn phía trên thì chật kín chỗ, có vẻ mấy bạn này rất thích học hoặc là vì giáo viên bộ mộ điển trai/xinh gái -_-
Còn chỗ của SungWoon chọn là phía cuối giảng đường và là ở một xó. Vì sao? Tại vì anh ghét bị chú ý, và hơn nữa ngồi gần bọn ở dưới kia toàn thấy mùi đồ ăn từ lũ con trai, mùi nước hoa và mĩ phẩm từ bọn con gái. Nghĩ thôi mà cũng thấy sợ rồi. Nhưng mà cái ghế mà anh chọn bên cạnh cậu bạn học này lại có một con gấu bông Koala màu xanh nho nhỏ. Bỗng nhiên cậu bạn màu đỏ cam kia nói
-Chỗ này có người ngồi, cậu vào bên trong- Chàng trai lạnh lùng.
Có người ngồi? Ý là con gấu bông này á?
Chưa kịp mở miệng, chàng trai đã đứng lên rồi rời khỏi chỗ để cho SungWoon vào trong ngồi.
-Cậu không thích bị chú ý còn gì? Mau vào trong ngồi
Há hốc mồm, cậu đỏ cam này biết đọc suy nghĩ à? Hay thần giao cách cảm? Sao biết hay vậy?
SungWoon ậm ừ vài cậu rồi vào trong ngồi. Một lúc sau đột nhiên có một chàng trai khác vội vã ôm cặp chạy đến, nhấc con gấu bông lên rồi đặt mông ngồi xuống chỗ vừa nãy anh chọn mà cậu bạn đầu cam đỏ không hề ý kiến. Ơ, phân biệt đối xử à? Tại sao cậu ta được ngồi đó mà anh không được ngồi??? Cần một lời giải thích rõ ràng!
Cậu bạn mới vào thoạt nhìn có vẻ trông khá ổn, khuôn mặt thư sinh, đeo kính gọng đen hơi dày, khuôn mặt có chút ngốc nghếch, nói chung là trông rất thân thiện và dễ gần. Không như cậu chàng này *nhìn cậu đầu cam đỏ*.
-Ồ, bạn mới sao?- Chàng thư sinh chớp chớp mắt vài cái hỏi cậu tóc cam đỏ.
-Ờ, bạn mới.- Chàng đỏ cam nói, mặt vẫn lạnh lùng-Ngu ngốc hết chỗ nói.
Hở? Nói ai ngốc? Hồi học tiểu học anh đây đi thi chữ đẹp, cấp 2 anh đây đi thi Toán ở Philipine, cấp 3 còn đi làm học sinh trao đổi ở Nhật, ngu là ngu thế nào? Ngốc là ngốc thế nào? Ăn đạp bây giờ đấy!
Chàng thư sinh ở ngoài vui vẻ cười tươi, chìa tay ra mỉm cười:
-Bạn học, xin chào, tôi là Kim NamJoon- rồi quay sang cậu bạn lạnh lùng đầu cam đỏ, cười cười- Còn đây là bạn thân tôi, Jung Hoseok, cậu ta có hơi bướng bỉnh một chút, bạn học đừng để tâm!
-À vâng, tôi là Ha SungWoon, bạn học Kim trông thật thông thái, cậu chắc hẳn phải là một người học rất giỏi?- SungWoon cười tươi, bắt lại bàn tay to đùng ấy, hiếu kì cười hỏi.
Đột nhiên từ xa, một nam một nữ cầm tập hồ sơ chạy đến, nhìn cậu bạn thông thái.
(Muối: Khúc này mình xin chia ra nhé)
Nam sinh A: Lớp trưởng Kim, bài tập hè tôi thu rồi!
NamJoon: Cảm ơn cậu

Nữ sinh B: Kim học trưởng, hồ sơ học sinh mới năm nay em sắp xếp rồi!
NamJoon: Ái chà, nhanh vậy sao? Sao cậu ta không đưa đến?
Nữ sinh B: Anh ấy nói là có chút việc nên số hồ sơ còn lại sẽ mang đến sau
NamJoon: Vậy cảm ơn em, về lớp đi, sắp có tiết.

SungWoon trợn mắt, há hốc mồm, vừa là học trưởng, vừa là lớp trưởng lớp , SungWoon kì này ăn may rồi, vừa mới chuyển lớp đã làm quen được với học trưởng tuổi trẻ tài cao, đời sướng còn gì bằng?
-Đừng có trợn mắt lên thế. IQ của cậu ta cao nhất trường đấy!- Cậu bạn Hoseok nhìn anh
-B....bao nhiêu?
-IQ 148.
Thôi rồi, quả này xong rồi, anh vừa mới chuyển lớp, còn chưa kịp làm quen gì, chắc chắn sẽ đứng hạng bét mà ai ngờ lại gặp học trưởng IQ cao như vậy, ngồi trong lớp chắc chắn sẽ bị chú ý nhiều hơn và anh không thích điều đó một chút nào.
Một lúc sau, NamJoon có việc bận phải đi ra ngoài một chút nên còn mỗi Hoseok và SungWoon ngồi ở bàn. Phía dưới vẫn bận nói chuyện rôm rả, vấn đề là mùi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hắc một cách kinh khủng khiếp và đang có dấu hiệu lan tràn
xuống cuối giảng đường.
- Ê, cậu có thật tên là Ha SungWoon không? - Cậu bạn Hoseok chán nản, chống cằm quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh.
Đáng sợ a-
-Yes yes- SungWoon thể hiện tài lẻ tiếng anh.
-Ờ, biết thế!
Xin phép cho bạn Woon chửi thề. Cái vẹo gì thế, cư xử như thế à? Thích ăn đạp sao? Ức chế lắm rồi đấy, ông đây tính sổ với cậu sau!
Một lúc sau NamJoon quay lại với một hộp quà lớn màu lục. NamJoon quay sang Hoseok, mỉm cười tươi rồi ném cái bộp vào người hắn. Người đâu mà mạnh bạo hơn vẻ bề ngoài. Hoseok đau đớn một tay ôm bụng một tay ôm hộp quà. Nhìn chằm chằm NamJoon rồi mở ra, là một chiếc khăn len và một cái móc treo quả bông màu đỏ nhạt. Hắn "chậc" một tiếng rồi đóng nắp hộp, vứt xuống đất và không quan tâm tới nó.
SungWoon tò mò, ôm cái hộp lên rồi mở ra. Ồ, khăn len đẹp quá, hình như là đan tay, chắc người này phải yêu quý cậu bạn này lắm.
-Ơ, của Jiminie gửi này?- SungWoon chớp mắt nói. Ồ, không biết là cậu em này cũng biết đan len tay cơ đấy, giỏi thế, lại còn đan khéo cơ nữa, ngưỡng mộ cậu em này quá đi mất! Chội ôi, thật là vinh hạnh khi mà xung quanh mình toàn những người tài giỏi. Cuộc đời của Ha SungWoon đây mỹ mãn rồi :)))))
_________End chap 5_________
Sorry mấy nàng, dạo này ta ra truyện muộn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro