Mãi mãi + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây W1 đang ráo riết tập luyện cho World Tour đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhóm. Tất cả mọi người đều nỗ lực hết mình để có thể tỏa sáng đẹp đẽ nhất nơi sân khấu ấy, để biến những khoảnh khắc ấy là mãi mãi.

Giữa guồng quay tập luyện không ngừng nghỉ, Sungwoon nhận ra sự khác lạ của nhóc to xác nhà mình. Dường như Kang Choding bớt hiếu động lại, ít cười nói đùa nghịch đi thì phải. Sungwoon biết, chắc chắn cậu nhóc lớn xác này có tâm sự gì rồi.

"Này, em có muốn ra sông Hàn nhậu 1 bữa với anh không?" Anh hỏi Daniel khi cả nhóm vừa kết thúc một buổi diễn tập

"Chỉ 2 bọn mình?"

"Ừ"

Daniel nhìn Sungwoon ngập ngừng, nhưng cậu vẫn đồng ý trước lời đề nghị đột ngột của anh. Dù là một cặp nhưng hai người hiếm khi tách ra đánh lẻ ngay sau khi nhóm có lịch trình chung như này.

Nói là nhậu vậy cho sang chứ thực tế hai người chẳng mua gì ngoài 2 lon bia. Trời đã về khuya, nơi Seoul tấp nập đèn hoa rực rỡ này sẽ chẳng có cơ hội nào cho 2 người ngắm trăng cả. Tuy nhiên, những cơn gió se se nơi bờ sông Hàn thưa bóng người vẫn làm dịu lòng người bộn bề. Sungwoon là người lên tiếng trước khi cả hai đã an vị trên thềm cỏ tại một góc vắng vẻ nhất

"Dạo này em có tâm sự gì à?"

"Hiong..."

"Đừng ngập ngừng gì cả, cứ nói đi. Nhìn em buồn buồn vậy lòng anh cũng chẳng thoải mái chút nào"

Daniel xoa xoa gáy, uống thêm một hớp bia rồi thở dài một hơi. Cậu nhìn xa xăm về phía lòng sông tối thẫm, cất lời

"Thật ra cũng không có gì. Chỉ là dạo này tập luyện cho tour diễn như vậy em lại càng thấy rõ hơn cái kết đang chờ chúng mình. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chẳng mấy nữa là cuối năm rồi. Anh biết đấy..."

Đến đây thì Sungwoon đã rõ trong lòng Daniel tư lự điều gì. Cậu thậm chí không nỡ nói ra lời tan rã. Anh biết chứ, từ 11 người xa lạ, họ quen biết nhau, thi đấu với nhau để rồi bên nhau trải qua những tháng ngày có lẽ sẽ là khoảng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp idol của mình. Sự khăng khít, tình cảm họ dành cho nhau là rất thật.

"Oa coi quý ngài Kang Choding đang buồn vu vơ này" Sungwoon buông lời bông đùa mong cái người ngốc nghếch này bớt phần tâm trạng

"Em nhìn coi, hoa anh đào nở đẹp không? Đẹp nhỉ? Nhưng rồi cũng chỉ ngắn ngủi vài tháng là chúng lại tàn rồi" Vừa nói anh vừa đưa tay lên đón những cánh hoa tung bay trong gió

"Chẳng có cuộc vui nào không tàn. Điều còn lại là những kí ức tươi đẹp, như cách người ta vẫn nhớ về hoa anh đào rực rỡ vậy. Chỉ cần biết rằng đây không phải là một giấc mơ, vậy là đủ"

Daniel quay sang nhìn người anh, cũng là người trong lòng mình đang chìm trong biển hoa bay động lòng người. Anh nói phải, cậu cũng biết chứ. Ấy mà lòng cậu vẫn buồn man mác. Khoảng thời gian qua, W1 đã trở thành ngôi nhà thứ 2, nơi có các thành viên yêu quý, và cũng là nơi có hiong nhỏ bé trân quý của lòng cậu. Dù có bận tối tăm mặt mũi nhưng cậu vẫn thấy thật yên ả khi được ở bên các thành viên, đặc biệt là khi nhận được cái ôm ấm áp từ Sungwoon mỗi khi trở về ktx.

"Em biết. Nhưng em không muốn xa mọi người. Em không muốn xa anh"

"Ngốc" Sungwoon đưa tay nhéo 2 má Daniel "Chỉ là không ở cùng nhà thôi. Vả lại còn tận hơn nửa năm nữa cơ mà. Bớt cái buồn lãng bay cả mạng đó mà tranh thủ trân trọng lúc này đi"

Cậu lồng tay mình vào 2 bàn tay anh đang áp lên má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của anh rồi nói

"Anh sẽ vẫn mãi yêu em chứ, hiong?"

"Hơn cả mãi mãi, anh sẽ yêu em nhiều hơn mãi mãi một ngày. Được chứ?"

Gió cuốn những cánh hoa anh đào bay cao, chở hẹn ước đến miền đất vĩnh hằng nơi những vì sao xa tít.

------

Mới chỉ nghe preview của album sắp tới mà lòng tôi đã buồn thiu rồi 😢 영원+1 nghe lãng mạn vậy mà sao lời lại buồn quá... Khóc cả tỷ mẹ dòng sông quê 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro