Tiệm cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sungwoon từng nghĩ rằng mình sẽ sống một đời cô độc, không làm phiền đến ai và cũng chẳng ai làm phiền đến mình. Đó là trước khi anh gặp Hwang Minhyun.

Minhyun kém anh một tuổi nhưng trong mối quan hệ này, dường như vai trò người anh lại do cậu đảm nhiệm. Sự dịu dàng của cậu em cùng phòng dần len lỏi trong trái tim anh, khiến Sungwoon thay đổi quan điểm của mình.

Anh lựa chọn thích cậu.

Chuyện yêu đương vốn dĩ là một trò chơi mạo hiệm cần nhiều can đảm. Một khi đã yêu cũng tức là giao ra trái tim mình, trao cho người ta cái quyền tổn thương mình mà chẳng hay biết.

"Hyung, đây là người yêu em, Kim Jonghyun."

Sungwoon giấu vội hộp quà ra sau lưng khi thấy Minhyun tay trong tay với một chàng trai khác mà tiến về phía mình. Đối với một người quảng giao lại có tài ăn nói như Sungwoon, anh chẳng khó khăn gì khi ngụy trang cho mình một nụ cười thật tươi để chào hỏi người ấy của Minhyun.

Vậy đấy, người ta có thương mình đâu.

Một tiếng nói chua sót vang lên nơi đại não mờ mịt như khung cảnh qua đôi mắt đã ướt từ lâu. Sungwoon ngồi đó, trên chiếc xích đu kẽo kẹt lắc lư, lắng nghe tiếng tim mình tan vỡ. Hóa ra cậu ấy tốt với tất cả mọi người, còn anh cũng chỉ là một nhân vật bình thường trong thế giới của cậu. Miếng sô cô la hình tim tan trong vòm miệng, đắng đến lạ lùng.

Bất chợt, tầm mắt anh bị một bóng người che phủ. Một đôi tay mềm nhẹ lau đi vệt nước nhàn nhạt nơi gò má.

"Hyung, hãy để em làm tiệm cận của anh."

*
*     *

Kang Daniel có một bí mật của riêng mình, bí mật về người con trai luôn xuất hiện trong những giấc mơ vô tận nơi cậu. Ha Sungwoon, Sungwoon, chỉ một cái tên sao lại có thể rung động đến thế.

Vốn dĩ cậu chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh. Làm sao mà người ta có thể phải lòng nhau chỉ qua một ánh nhìn cơ chứ. Thật phi logic. Nhưng chuyện của trái tim đâu phải dùng logic để giải thích, và tiếng sét ấy đã nổ vang nơi tim cậu vào cái khoảnh khắc khi cậu gặp anh.

Anh Sungwoon là một người quảng giao, những sợi dây bạn bè của anh ấy đan xen chằng chịt và chẳng có gì khó hiểu khi hai người nhanh chóng kết bạn. Một phần có lẽ cũng bởi hai người quá giống nhau, từ phong cách cho đến tính cách.

Daniel từng nghe qua một câu nói, rằng con người ta, không hòa đồng là sự cô đơn trên bề mặt, hòa đồng rồi thì cô đơn sẽ chuyển vào trong lòng. Sungwoon không khác, cậu cũng không khác. Daniel nhận ra rằng, thế giới của Sungwoon có nhiều tầng, dù anh ấy có vẻ có nhiều thật nhiều bạn bè, nhưng nơi sâu nhất trong lòng anh ấy lại có mấy ai đến được. Và cậu muốn trở thành một trong số những người hiếm hoi ấy.

Daniel rất ngốc, ngốc đến mức cậu nghĩ, trái tim có bốn ngăn, chỉ cần có thể chiếm được một vị trí trong một ngăn nào đó nơi trái tim Sungwoon là cậu đã mãn nguyện rồi. Cứ như vậy, đi bên anh, như hai đường thẳng song song cũng đã tốt rồi. Nhưng Daniel à, cậu đã đánh giá quá thấp cái phần ích kỉ trong cậu rồi đó. Làm sao cậu có thể dễ dàng đón nhận sự thực rằng Sungwoon thương người khác chứ? Đã quen khiến người khác vui cười, vậy mà cậu, giờ đây, lại chẳng thể tự khiến khóe môi mình nhếch lên. Cậu nghĩ mình đã hiểu, cái thứ tình tự mang tên đau lòng.

Đau lòng, chỉ có hơn chứ không có nhất. Cậu thương anh, đau lòng khi thấy anh thương người ta, lại càng đau lòng hơn khi thấy anh đau lòng vì người ta. Sungwoon bé nhỏ và quý giá của cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp. Những giọt nước mắt kia chẳng hợp với anh ấy, chúng như cái gai, từng chút một đâm vào nơi ngực trái cậu vậy.

Daniel lựa chọn từ bỏ im lặng, từ bỏ việc làm đường song song chạy hoài bên anh.

"Hyung, hãy để em làm tiệm cận của anh."

*
*     *

Một câu nói khó hiểu trong một hoàn cảnh sượng sùng. Ha Sungwoon là người như thế nào cơ chứ? Hoàn toàn là một tsundere ngoài lạnh trong nóng, luôn chỉ thể hiện ra cái sự mạnh mẽ của mình. Gạt vội tay cậu ra sau một khoảnh khắc đứng hình, anh quay mặt đi, không nhìn cậu.

"Làm gì?"

Lúc này Daniel lại cố chấp đến không tưởng. Cậu nắm lấy tay anh, lồng những ngón tay mình với những ngón tay anh, không cho anh giật ra mà cũng chẳng nói thêm gì. Cứ như vậy, lặng lẽ ở bên anh, không chỉ hôm ấy mà còn rất nhiều ngày về sau nữa.

Rất lâu sau này, khi những năm tháng sinh viên đã qua đi, khi các con phố đã vài lần ngập trong mưa hoa anh đào, khi tình cảm của hai người cuối cùng đã nở rộ, Sungwoon từng hỏi Daniel.

"Này, sao hồi đó em lại nói muốn làm tiệm cận của anh? Không phải người ta hay nói muốn được giao nhau à."

"Giao nhau tại một điểm rồi cũng lại tách rời, em không muốn mình chỉ là một giao điểm trong cuộc đời của anh. Tiệm cận anh, là tự mình kéo gần khoảng cách với anh, và cũng theo bên anh suốt đời."

Có tin được không, những lời này lại do một chàng trai ngốc nghếch nói ra cơ đấy. Sungwoon bật cười, bàn tay nhỏ khẽ bao lấy bàn tay lớn của chàng trai bên cạnh, dụi đầu vào cánh tay vững chãi ấy mà thầm thì.

"Vậy từ giờ, hãy để anh làm tiệm cận của em."

Sungwoon không biết mình đã mở lòng trước chàng trai này từ bao giờ và bởi vì sao. Từ những quan tâm lo lắng nhỏ nhặt cậu dành cho anh, hay từ những trò đùa trẻ con của cậu, hay là từ những cái chạm khẽ mà cậu ngượng ngùng đặt lên người anh. Sungwoon quả thật không rõ. Bảo vệ bản thân khỏi tổn thương nhưng hãy chắc rằng không bảo vệ mình khỏi hạnh phúc, Sungwoon cảm nhận được hạnh phúc bên Daniel. Và giờ đây, có một điều mà anh biết rất rõ, anh lựa chọn làm tiệm cận của cậu.

Hơi ấm từ hai bàn tay nắm chặt lan tỏa đến cả những bông tuyết đầu mùa đang bướng bỉnh rơi trên áo khoác của hai bóng hình sánh bước bên nhau. Quan tâm làm gì ai là tiệm cận của ai, bởi từ lâu, trong vô thức, họ đã hòa vào làm một.

----------

Bớ làng nước vào đây mà xem, tôi vừa up xong thì đập vào mặt 1 rổ thính của 2 bạn cún huhu nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng à huhu cíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro