Đưa em đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: yeol
..............

Kang Daniel nhớ Ha Sungwoon, nhớ cái người nhỏ bé mà chỉ cần một tay thôi cũng ôm trọn ròi, nhớ cái người mà mình luôn trêu chọc hằng ngày, nhớ cả cái mùi hương mà Daniel vẫn luôn hít lấy hít để, rồi bảo "Sungwoonie hyung thơm lắm, thích lắm".

Cũng 2 tuần rồi kể từ cái ngày mà Daniel dần nhìn bóng hình nhỏ bé ấy bước từng bước mà rời xa cậu, rồi vẫy tay chào tạm biệt, cùng với những giọt nước mắt cứ tuôn hoài không ngừng nghỉ. Ngày ấy cậu chẳng thể ôm anh mà vỗ về giống như trước đây, bởi vì chính cậu lúc ấy cũng không thể kiềm nén được mà vỡ oà. Khóc vì từ nay không còn là WANNA ONE nữa, và khóc vì cậu biết rằng mình sẽ phải xa cái con người nhỏ bé này.

Kang Daniel thích Ha Sungwoon, cái gọi là yêu thích giữa anh em không tồn tại, mà chính là việc Kang Daniel muốn Ha Sungwoon là của riêng mình, với tư cách là người yêu của nhau. Tuy cậu đã rất nhiều lần nói thích anh, nhưng hình như là chưa một lần nào thật sự nghiêm túc về chuyện này. Vì Daniel sợ rằng anh từ đó mà tạo khoảng cách với cậu. Kang Daniel luôn can đảm, bất chấp trong mọi việc, nhưng nếu là Ha Sungwoon thì Daniel không thể làm được. Cậu chính là sợ mọi chuyện sẽ không theo ý cậu. Nên tình cảm ấy, cậu chỉ giữ riêng cho cậu, mà thôi!

Kang Daniel vẫn ngày ngày nhắn tin cho Ha Sungwoon, nói rằng, cậu nhớ anh nhiều lắm, và muốn gặp anh nhiều lắm. Ha Sungwoon cũng trả lời lại rằng anh cũng nhớ cậu. Không biết là anh có nhớ cậu như là cậu nhớ anh hay không, nhưng Daniel chẳng quan tâm đâu, vì chỉ cần trong lòng Ha Sungwoon còn một chút gì đấy về mình là Daniel hạnh phúc lắm rồi.

............

Mỗi ngày đều nhận được tin nhắn từ Kang Daniel, nói rằng nhớ anh rất nhiều, Ha Sungwoon trong lòng có chút ấm áp. Nhưng lại chẳng thể hiểu cái cảm giác trong anh là gì cả. Là yêu thích hay là mong chờ! Chính anh cũng chẳng biết nữa. Vì từ trước đến giờ, anh đều xem Kang Daniel như một đứa em trai, không hơn không kém. Nhưng kể từ hôm ấy, trong lòng anh hình như có chút khác biệt rồi.

Ha Sungwoon cũng nhớ Kang Daniel lắm chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh mình cậu cô độc trên sân khấu lúc ấy, tim anh càng thắt chặt lại mà đau hơn. Kang Daniel cũng có lúc bật khóc thế ư. Bóng lưng cậu hiu quạnh, cô độc giữa sân khấu rộng lớn thật khiến anh đau lòng. Giá mà lúc ấy có thể cùng cậu ấy đi xuống thì tốt biết mấy. Giá mà lúc ấy có thể ôm cậu ấy vào lòng, an ủi cậu như những lúc cậu làm vậy với anh thì tốt biết mấy.

............

Đã hai tuần trôi qua, Kang Daniel và Ha Sungwoon không gặp nhau rồi. Anh thì bận rộn với những kế hoạch mới. Còn cậu thì mất tăm, vài ba ngày lại đăng lên SNS vài ba tấm ảnh, nhưng đều là ảnh cũ. Kang Daniel ở đâu rồi, Ha Sungwoon luôn tự hỏi, dù ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ cậu. Nhưng so với con chữ, anh muốn được nhìn thấy cậu hơn.

À mà đến tết rồi, Kang Daniel muốn rủ anh đi chơi, nhưng lại nhớ ra anh có từng nói là sẽ về Ilsan mà thăm ông. Định nhắn cho anh nhưng rồi lại thôi. Daniel nhớ anh, không cách nào ngăn lại được.

"Chúc mừng năm mới. Chúc anh cả đời an nhiên
Em nhớ anh lắm, Ha Sungwoon"

Dòng tin nhắn đã được gửi đi, nhưng lại không có hồi đáp. Cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi, hoặc là bận gì đó rồi. Thì cậu chờ anh trả lời, thế thôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không trả lời cậu.

Ngày mồng 1 trôi qua, khắp các trang mạng xã hội chính là việc Ha Sungwoon và Park Jimin đi chơi với nhau. Cụ thể hơn là Park Jimin về quê của Ha Sungwoon chơi. Kang Daniel thấy được những dòng trên mạng xã hội, trong lòng như có lửa cháy, trái tim mà như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đến cả hơi thở. Cậu bực mình ném điện thoại xuống giường, khiến cho Ori giật bắn người mà nhảy xuống.

"Tin nhắn của mình còn không trả lời. Thì ra là do đi chơi vui như vậy. Lại còn cả lovestagram"

"Người ta không để ý đến mày đâu Niel ạ. Mày cũng nên thôi nhớ nhung người ta đi"

Bực dọc ngồi nghĩ linh tinh, thế mà tay vẫn lướt xem những tấm hình ấy, rồi lại tự mỉm cười.

"Anh ấy đáng yêu thật!"

Kang Daniel không thể nào nói dối được, cũng không thể nào mà ngừng thích Ha Sungwoon được. Nên sau một hồi lo lắng đầy suy nghĩ, rồi lại tự an ủi bản thân rằng, "họ là bạn thân mà, không sao cả đâu", rồi theo thói quen mà lưu những tấm ảnh ấy về.

"Anh đi chơi vui chứ?"

"Ừ vui lắm."

Anh ấy trả lời rồi, sau hơn một ngày trời thì cuối cùng Ha Sungwoon cũng đã trả lời Kang Daniel rồi. Đang định nhắn tiếp thì "teng",

"Anh hôm nay, nhớ em"

"Anh ấy nhớ mình", Ha Sungwoon nói nhớ Kang Daniel, đây là lần đầu tiên mà anh nhắn câu ấu với cậu trước. Trong lòng cậu giờ không khỏi hạnh phúc. Khó mà có thể diễn tả cảm giác của cậu ngay lúc này được.

"Em ngày nào cũng nhớ anh, hôm nay mà đặc biệt nhớ anh hơn một chút"

Ha Sungwoon đọc những dòng cậu gửi, tim lại đập loạn, cảm giác này là gì đây. Anh chưa từng có cảm giác này với một ai cả. Daniel chính là người đầu tiên. Suy nghĩ của anh mặc định Daniel chính là cậu em trai, nhưng có lẽ trái tim thì có chút khác lạ rồi.

Mồng 2, Ha Sungwoon đi triễn lãm 512 WANNA ONE, nơi mà khi vừa đặt chân vào, thì bao nhiêu ký ức ùa về. Ha Sungwoon đi với ai, Kang Daniel cũng không biết. Thắc mắc nhưng cậu không hỏi. Ha Sungwoon cũng không nói. Tối hôm ấy, Daniel vẫn theo thói quen, nhắn tin với anh, nói rằng nhớ anh rất nhiều.

"Ha Sungwoon đi triễn lãm cùng với Hwang Minhyun". Vài ngày sau đó thì tràn ngập trên twitter là thông tin này. Daniel dĩ nhiên cũng đọc được. Lần này không phải là ai bóp trái tim cậu nữa, mà lần này chính là như một phát mà đâm vào tim cậu vậy. Hwang Minhyun, người mà cậu luôn xem là tình địch, nói vậy đúng không nhỉ. Nhưng ai cũng bảo Hwang Minhyun quan tâm Ha Sungwoon lắm, Hwang Minhyun dịu dàng, ân cần, chu đáo. Cái cách mà Ha Sungwoon đối với Hwang Minhyun cũng khác nữa, khác khi đối với cậu, rất nhiều. Thế nên mỗi khi Hwang Minhyun và Ha Sungwoon ở gần nhau, là Daniel liền tìm cách xen vào. Nhưng bây giờ thì cậu lại chẳng thể làm gì, chỉ biết đọc những fanacc rồi lại bức bối ném vỡ luôn chiếc ly trên bàn. Kang Daniel thật sự bức bối lắm.

"Hai người đó vẫn thường xuyên gặp nhau như vậy sao?"

"Tại sao lại chưa từng mở lời với mình"

"Tại sao lại không phải là mình"

"Tại sao mình lại thích anh ấy nhiều đến như vậy...?"

Những câu hỏi cứ thế mà xuất hiện, dĩ nhiên sẽ không có câu trả lời.

Tối hôm ấy, Daniel không nhắn tin cho Ha Sungwoon nữa. Cả mấy hôm sau cũng vậy.

Cả tuần nay Ha Sungwoon không thấy Daniel nhắn tin cho mình. Như một thói quen, Ha Sungwoon tối nào cũng cầm điện thoại, chờ để được đọc nhưng dòng tin nhắn của Daniel nói nhớ mình. Nhưng mấy hôm nay tuyệt nhiên không có. Chờ đợi đủ rồi, Ha Sungwoon không thể chịu đựng nổi cảm giác chờ đợi này, tay liền cầm lấy chiếc điện thoại.

"Kang Daniel em đang làm gì đấy?"

Vẫn không có câu trả lời

"Này Kang Daniel"

"Yahhhhhh"

"Kangchodding"

"Kang Daniel mau trả lời tin nhắn của anh mau"

Cảm thấy nhắn tin thật vô vọng, anh gọi ngay cho cậu. Nhưng cậu vẫn không bắt máy. Ha Sungwoon lần này thật sự lo lắng lắm đấy.

"Nếu muốn gặp em thì anh hãy ra sông Hàn"

Dòng tin nhắn vừa gửi đến, Ha Sungwoon vội khoác một cái áo mỏng, mượn xe quản lý mà chạy ngay ra đó.

"Chết tiệt, với cái thời tiết âm độ này, ra đó làm gì không biết" - anh vừa lái xe, vừa thầm mắng.

Ngoài trời lúc này từ "lạnh" không đủ để diễn tả nửa rồi.

"KANG DANIEL"

Ha Sungwoon gọi lớn tên cái người dở hơi, cứng đầu đáng ngồi ở đằng kia. Kang Daniel nghe thấy liền đứng dậy chạy lại. Thấy anh mặc một chiếc áo khoác mỏng, liền cởi áo của mình mà khoác cho anh.

"Này anh không sao, mày mặc vào đi. Rồi lên xe cho ấm người. Điên hay gì mà khuya rồi còn ra đây"

Nhưng Daniel vẫn không chịu mà bắt anh mặc áo của mình vào, Ha Sungwoon bất lực nghe theo. Song cầm tay Daniel định lôi con người ngốc nghếch này lên xe.

"Anh, cuối cùng cũng cầm tay em trước rồi"

"Cầm tay mày để lôi mày lên xe đấy"

"À!"

"Mày uống rượu đó à, hèn gì lại nói linh tinh. Sao uống rượu lại chẳng nói với anh lời nào"

"Em nói thì anh sẽ đi cùng chứ"

"Tất nhiên! Mà thôi lên xe, anh mày có nhiều điều muốn hỏi mày lắm rồi"

Mặc cho Ha Sungwoon có cầm tay mà lôi đi, Daniel vẫn không chịu nhúc nhích.

"Anh hỏi luôn ở đây đi"

"Được rồi, nếu em đã muốn vậy rồi thì anh sẽ nói luôn ở đây"

Ngừng một chút...

"Mấy ngày nay em làm gì mà chẳng có lấy một tin nhắn. Anh nhắn tin cũng không trả lời lại, gọi thì không nhấc máy. Đùng một phát thì lại ra đây. Có biết là anh lo lắm không"

Daniel bước một bước đến gần Ha Sungwoon, khoảng cách bây giờ thật sự rất gần. Cậu nắm tay anh

"Có thật là lo lắng cho em?"
"Em cũng có điều muốn nói đấy"
"Tại sao lại là người đó, tại sao lại là Hwang Minhyun, tại sao đi chơi mà không nói cho em biết, tại sao lại không rủ em đi cùng"
"Tại sao cứ nhất định phải là đi cùng Hwang Minhyun, tại sao mỗi lần em rủ anh đều từ chối"

Mỗi lần hỏi "tại sao", thì tay Daniel càng siết chặt hơn, khiến Ha Sungwoon đau.

"Tại sao cứ phải để em suy nghĩ nhiều như vậy"

Kang Daniel bị sao vậy chứ, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà để tâm sao. Tay Daniel càng siết chặt hơn, hình như cậu say rồi.

Ha Sungwoon vì đau mà hất mạnh tay cậu.

"Kang Daniel! Anh nói cho cậu biết, cậu đừng lúc nào cũng trẻ con như vậy. Anh với Minhyun chỉ là tình cờ gặp nhau. Mà có là hẹn nhau đi chăng nữa cũng không phải việc của cậu. Anh và cậu, mối quan hệ này chẳng là gì cả"

"Chẳng là gì cả", 4 từ ấy lần lượt như những con dao cứa vào trái tim cậu. Thì ra tình cảm lâu nay chỉ một mình cậu có. Anh vẫn như lúc trước, không hơn không kém mà xem cậu là em trai.

Nhìn Daniel thẫn thờ như vậy, Ha Sungwoon biết mình đã sai khi lớn tiếng. Gần đây anh không thể nào tập trung được vì cái người trước mặt này đây. Daniel vì một lý do như thế mà làm anh lo lắng, thật thì anh muốn phát điên lên đi được.

Một lúc lâu sau, Kang Daniel lên tiếng

"Anh đứng yên ở đấy, đừng đi theo em"

Lời này là sao vậy chứ, Ha Sungwoon cảm thấy lạ lắm, nhưng anh cũng chỉ biết làm theo lời cậu nói thôi.

Đi được một khoảng xa, Daniel quay lại nhìn Ha Sungwoon mà hét lớn

"ANH BẢO MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA CHẲNG LÀ GÌ. THẾ THÌ HÔM NAY EM ĐÀNH MƯỢN RƯỢU MÀ TỎ TÌNH VỚI ANH VẬY"

"MỖI MỘT BƯỚC EM SẼ NÓI MỘT CÂU, VÀ CHỈ NÓI MỘT LẦN DUY NHẤT. ANH PHẢI CỐ NGHE CHO THẬT KỸ"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Kang Daniel say rồi. Nhưng mà sao trái tim Ha Sungwoon như muốn nổ tung đến nơi rồi vậy.

"Em thích anh!"

Anh chưa kịp phản ứng thì Daniel lại bước tiếp

"Bước thứ hai, em muốn ở cùng anh"

"Em muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc"

"Muốn cùng anh mà ngắm hoàng hôn"

"Em muốn cùng anh về nhà gặp người nhà của anh"

"Mỗi ngày em đều sẽ nói với anh"

"Rằng em thích anh"

Ha Sungwoon nghe rất rõ, từng câu từng chữ một. Anh thật sự không biết phải làm gì cả. Ngay cả bản thân anh, cảm giác này anh còn chẳng hiểu nổi, thì làm sao anh biết mà đáp lại được. Đang loay hoay trong đống suy nghĩ hỗn độn, Kang Daniel bước thêm một bước mà lại gần anh. Khoảng cách giờ đây hẹp đến nỗi có thể nghe rõ tiếng con tim đang đập loạn nhịp, hẹp đến nỗi có thể cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương. Kang Daniel nhẹ nhàng mà đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:

"Đưa em đi nhé!"

End.
............

một câu chuyện không đầu, lại chẳng có đuôi. Vì mình nhớ Nielwoon quá nên mới bộc phát viết thế này. Cũng chẳng có ý định mà viết cái kết. Mình chỉ là thích những cái kết lở dở này, vì mình nghĩ nếu viết tiếp thì sẽ quá bình thường, nên dừng lại ở đó là đủ rồi. Còn phía sau tuỳ vào cảm xúc của các cậu như thế nào thì cứ nghĩ ra thôi.

Còn đoạn cuối mình lấy cảm hứng từ "Phi thường hoàn mỹ". Mình tình cờ xem được đoàn cut nên sẽ không nhớ là ở tập mấy đâu. Xem xong thì nhớ Nielwoon quá nên một phát mà viết ra đống này. Và đây cũng là fic đầu tiên mình viết cho Nielwoon. Sau này có viết tiếp không thì mình chưa biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro