eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungwoonie!

- Hử?

- Bộ anh không biết mệt hả?

- Ý em là gì?

- Anh cứ đi lòng vòng trong tâm trí em thế không biết mệt là gì sao?

Sungwoonie trên tay ôm lấy cuốn sách chăm chú ngồi đọc mà cũng phải phì cười. Cún con Kang của anh đáng yêu quá a ~ Daniel vẫn ngồi nghịch mấy sợi tóc của anh nói vu vơ. A đáng yêu quá a ~

- Daniel-ssi!

- Nae?

- Anh biết là em chán. Chịu đi chơi không?

- Eh? Đi đâu vậy?

- Đến nhà một người bạn của anh.

Sungwoon dẫn Daniel đến một ngôi nhà ở phố Y. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ, nhỏ nhưng ấm cúng. 

*cộc cộc*

- Sungwoonie! Lâu rồi không gặp cậu. Trông vẫn thế ha~

Phải. Đó đúng là Park Jimin, cậu bạn thân từ hồi cấp hai của cậu. Do đến bây giờ họ không học chung với nhau nên việc gặp nhau không được thường xuyên như trước.

- Jimin ah~ 

- Cậu đưa ai tới đây đây? Người yêu hả?

- Đúng chỉ cậu hiểu tớ mà. Đây là Daniel.

- Dạ... chào tiền bối!

- Chào cậu. Ta vào nhà nói chuyện ha ~

Jimin vội vàng mang chút trà và ít bánh từ trong bếp mang ra ngoài bàn. Tự nhiên Sungwoon cảm thấy thiếu gì đó.

- Jiminie!

- Taehyung đâu rồi?

- Taehyung? Anh ấy đi công tác...

- Haiz... trông cậu ấy vẫn bận rộn như vậy.

- Taehyung nói hôm nay sẽ về. Chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Bỗng chuông điện thoại từ dưới túi áo Jimin reo lên.

- Chờ tớ một chút.

Jimin chạy vội vào trong bếp nghe điện thoại. Cuộc hội thoại cũng đủ để hai người ngồi ngoài phòng khách ấy cũng nghe rõ.

- Taehyung?

...

- Anh về đến rồi hả?

...

- Vậy đợi em ra đón anh.

...

- Sao? Anh nói Yoongi hyung đến đón rồi hả?

...

- Em vẫn không hiểu tại sao cái con người lười biếng như ảnh vẫn đi đón anh được chứ?

...

- Em biết rồi. Tạm biệt anh.

Cậu thở dài đi vào trong phòng.

Nhà Jimin có hai chú mèo. Một con tên là Kim chi, một con tên ngon quá. Hỏi tại sao cậu ấy lại đặt tên nó như vậy. "Đơn giản ghi ghép lại nó sẽ thành Kim chi ngon quá". Nhà cậu còn hai chú chó nữa. Nhưng chúng đều không phải của cậu. Một con là Yeontan của Taehyung, con còn lại là Holly của Yoongi, họ gửi nhờ cho Jimin trông. Hai chú chó và hai chú mèo ư? Sợ chúng nó đánh nhau? Không. Thực là không có chuyện ấy. Chẳng hiểu sao.

Daniel thích thú bế con Kim chi lên đặt lên đùi mình vuốt ve. 

( lấy tạm :) )

*cộc cộc*

Jimin vội vàng từ trong phòng chạy ra ngoài mở cửa.

- Ah Taehyung! Yoongi hyung!

Taehyung kéo vali đi thẳng vào trong nhà.

Jimin thở dài đi vào phòng khách ngồi.

- Xin lỗi. Tôi cần Jimin vào nói chuyện chút.

.

.

.

- Em nói hai con mèo đó của anh, và chỉ dành cho anh cơ mà?

- Bạn em họ đến chơi, cho thì có gì. Anh keo kiệt vừa thôi.

- Bạn? hay là tình nhân?

- Anh bị làm sao đấy? Ha Sungwoon bạn em anh biết rồi mà.

- Vậy còn cậu đang ôm con Kim chi của tôi?

- Là Daniel, người yêu của cậu ấy. Anh còn muốn nói gì nữa không?

Hai người ngồi bên ngoài nghe rõ mồn một những lời nói và phì cười. Sungwoon đứng dậy đi vào bếp.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người nhưng tôi với Daniel xin về nhà. Xin lỗi đã gây ra hiểu lầm cho cậu Taehyung.

.

.

.

"Haizz"

- Hôm nay nhạt bất thường :> còn thiếu muối hơn cả mấy hôm trước :> Haizz :>

- @ShiZi_NH nè đây có phải hường phấn không dzợ :> Tui không có đọc mấy cái này nên cho tui xin lỗi nha :>

HA REUM.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro