four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á đau! - Sungwoon lấy hai tay xoa xoa hai cái má đỏ ửng của mình.
- Bóp nhẹ thôi mà :(
- Nhẹ cái đầu cậu! Đỏ hết cả má tôi rồi nè! Cậu chết với tôii!!!
Sungwoon cốc Daniel mấy cái đau điếng.
- Đau em! Hyung thật là...
- Cậu cứ hiểu cái cảm giác mà cái má cậu nó đỏ ửng lên rồi thấy rát rát thù lúc đấy cậu sẽ biết nó đau như thế nài.
- Nhưng mà má hyung...
- Aish, có gì đến mức cậu phải hành nó như thế?
- Nó... nó mềm... mịn! Da hyung căng mịn thật đấy!
- Aish, tôi cũng chịu cậu thôi. Thôi, cũng sắp hết giờ rồi. Chuẩn bị mà về đi.
- Nae~
Kang Daniel lẽo đẽo theo sau Ha Sungwoon đi ra khỏi cổng trường. Và sau đó anh đi ngược chiều lại với cậu. "Lạ thật! Đường về nhà đây cơ mà? Anh ấy định đi đâu?"
- Hyung!!
- Hử?
- Hyung định đi đâu vậy?
- Đi ra siêu thị mua đồ một chút. Sao vậy?
- Em đi cùng hyung được không?
- Cũng được.
- Hyung định đi mua gì vậy?
- Mua đồ chuẩn bị bữa tối. Mà cậu này!
- Dạ?
- Sang nhà tôi ăn tối đi. Đằng nào thì cậu chỉ ở một mình, mà cậu có biết nấu ăn không?
- Dạ... không...

- Vậy sang nhà tôi đi. Tôi nấu cho cậu. Cậu cũng nên tẩm bổ chút, đã khỏi bệnh đâu mà...
Daniel đi theo Sungwoon khắp từ gian  hàng này đến gian hàng khác, chọn lựa toàn những đồ ngon, cái nào anh không với được tới thì cậu lấy hộ anh.
- Cậu ra kia đợi tôi một tí đi, tôi lấy nốt cái này là xong.
- Em đứng đây vậy.
Sungwoon đang cố với lấy hộp muối để trên nóc tủ. Kiễng chân lên cũng không tới. Bỗng có một bàn tay từ đằng sau với lấy hộp muối đưa cho anh. Anh định quay lại cảm ơn, bỗng nhận ra, hình như cái dáng người này quen quá, ngẩng mặt lên, thì ra là cậu ấy!
- A! Hwang Minhyun! Cậu cũng đến đây hả?
- Sungwoon hyung! Hyung mua được gì chưa?
- Tôi mua được một chút đồ rồi. Lâu lắm rồi mới gặp cậu nhỉ? Từ hồi cậu đi Canada đến giờ cũng phải ba năm rồi đấy! Cậu về bao giờ vậy?
- Haha, em mới về tuần trước, gặp lại hyung em thấy vui lắm!
Cái cảnh thân mật của anh lại được Kang Daniel nhìn lại tất cả. Chắc trong cậu cũng tức lắm ấy chứ. Cái người mình yêu lại thân mật với người khác, chắc hẳn trong tâm cậu tức muốn chết rồi, yêu, nhưng cậu có làm gì được, là yêu đơn phương mà, cậu đâu có quyền làm gì?
- Cậu về nhà tôi ăn tối không? Mừng cậu về thôi!
- Được đó hyung! Bây giờ luôn ạ?
- Ừ. Tôi giới thiệu cho cậu một người bạn của tôi luôn. Cậu ấy kia kìa.
- À Kang Daniel! Em có quen cậu ấy. Chào cậu!
- Chào hyung, hyung mới về ư?
- Ừ! Mới tuần trước thôi.
- Nào! Đi về mau không không kịp chuẩn bị.
Sungwoon đi trước, còn hai người kia xách đồ giùm anh. Daniel ghé sát vào Minhyun, thì thầm.
- Hyung tránh xa người yêu bé nhỏ của em ra...
- Cậu vừa nói gì thế? Tôi làm gì?
- Đừng thân quá với Sungwoon hyung.
- Cậu ghen đó hả? Haha! Cậu yêu anh ấy à?
- Ừ. Đơn phương.
- Hay để tôi nói với hyung ấy cho cậu?
- Thôi thôi hyung, để em tự nói. Giữ bí mật nhé.
- Ok.
Vừa về đến nhà, Sungwoon đã lao ngay vào bếp. Hai người kia vào phụ. Trông Minhyun có vẻ hiểu biết về nấu ăn hơn Daniel. Daniel, đến cầm dao đúng cách cũng không biết cầm, chắc biết mỗi lột vỏ hành :) Sungwoon giao cho cậu việc đó. Còn hai người kia hì hục trong bếp. Thế này chắc cậu phải đi học nấu ăn chứ không chắc chẳng biết cái gì mất. Đâu để anh nấu mãi cho cậu ăn thế này. Ít nhất thì cậu phải nấu được cho anh một bữa, coi như là để cảm ơn. Từ mai phải đi học luôn mới được!
Sau đó là toàn những món ngon được bày ra bàn ăn nhờ bàn tay khéo léo của hai người kia, còn cậu thì có giúp họ được cái gì ngoài lột vỏ hành ra đâu? Nghĩ mà thấy mình bất tài, việc nấu ăn thì cũng không phải đơn giản mà làm được, mà nó là cả một kĩ thuật, cả một tình yêu mà người nấu đã dành hết công sức để làm ra nó.
Thực ra cái gì Daniel ăn, đều thấy nó chẳng có vị gì hết, trừ khi cậu ăn những thứ mà do chính tay Sungwoon làm, lúc đó cậu mới cảm thấy, những món đó có vị ngon thật lạ thường, mặc cho nó toàn là những thứ cậu đã từng ăn rất nhiều, và vào trong miệng cậu nó không có vị gì khác hơn.
- Sungwoon hyung, cho em thêm bát nữa!
- Hôm nay thấy cậu ăn nhiều thế?
- Chắc cậu ấy thấy tài nấu ăn của hyung tuyệt quá nên cậu ấy gắp lia lịa từ đầu bữa đến giờ đây.
- Haha... Từ sau cậu cứ đến nhà tôi ăn nhé Daniel!
- Được được hyung! Em sẽ sang mà!
Trong lòng cậu bây giờ háo hức lắm! Được bên cạnh người mình yêu, hầu như ai cũng muốn mà, muốn được ở bên cạnh, muốn được chăm sóc, bảo vệ, bây giờ tim cậu chắc cũng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi...
- Xin phép mọi người em về trước ạ!
- Minhyun này, cậu về sớm vậy?
- Em chưa có nói với ai rằng em đi đến nhà anh cả, em sợ họ lo, với cả... em có người mình yêu, mà cậu ta hay ghen lắm. ( Au: Ối giồi :) )
- Có người yêu rồi mà không bảo anh. Cậu ấy tên là gì?
- Jaehwan ạ.
- À cái tên Kim Jaehwan đấy đúng không hyung :) Bạn bè với nhau có người yêu đẹp trai thế này mà không nói với người ta. Xí :)
- Chẳng phải cậu có Park Jihoon rồi sao?
- Chia tay rồi.
- Tại sao?
- Chẳng biết! Tự cậu ta biết.
- Minhyun, đừng nhắc đến Jihoon nữa, Daniel nó không muốn nghe nữa đâu.
- Vậy ư? Xin lỗi cậu.
- Có người yêu rồi là phải khao tụi này đó nha.
- Em biết mà. Cuối tuần này được không?
- Chấp nhận.
- Em về đây!
- Em nữa. Tạm biệt hyung!
- Hai cậu đi cẩn thận đó!
- Tụi em biết rồi!
____________________________
Qua tập truyện này t rút ra một điều :)
- Truyện nhạt vl :)
#Mii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro