six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay bỏ qua vụ khao của Minhyun đi :))) lười :)
______________________________
Mấy ngày sau.
Cả khoa kinh tế rầm rộ lên việc Sungwoon... chạy bộ :)
- Ê mày! Sungwoon chạy bộ đó!
- Ừ vừa hôm nọ tao cũng thấy!
- Cậu ta có động lực gì mà lại chạy bộ? Có bao giờ cậu ta làm việc ấy đâu?
- Lúc tao có thấy có ai đó chạy cùng cậu ta. Chẳng lẽ... người yêu?
- Có đứa đồn là Kang Daniel đấy mày ạ!
- Kang Daniel khoa nghệ thuật sân khấu á? Nó nổi tiếng lắm kia!
- Chúng mày ngưng mau không? Sungwoon nó sắp đến rồi kia kìa!
- A Sungwoon-ssi! Khỏe không?
- Khỏe.
- Hôm nay tiết kiệm lời thế mày? Huhu tao buồn quá. Sungwoon nó bỏ tao rồi ~ Nó bỏ Noh Taehyun này rồi huhu ~
- Không nói chuyện với hyung nữa giờ.
- Huhu...
_________________________________

danielyouth: Sungwoonie hyung~

cloudysky: Đừng gọi anh như thế -.-

danielyouth: Sao? Đáng yêu mà~

cloudysky: Anh đây là đàn ông nha! Đừng làm mất vẻ cool ngầu của anh -,-

danielyouth: Ừ thì đàn ông :)

cloudysky: Đúng rồi :)

danielyouth: Tí nữa anh đến thư viện được không? Em cần tìm tài liệu ôn thi.

cloudysky: Được.

danielyouth: Lạnh nhạt ghê :)

danielyouth: Thôi tạm biệt hyung!

danielyouth đã offline.

cloudysky đã offline.

__________________________________

"Sao cái con người này đáng yêu thế không biết!" - Daniel cười thầm, rồi cậu đến thư viện.
Cái cớ cậu gọi anh đến thư viện chỉ để ngắm nhìn anh thôi. Cậu chán ngán mấy quyển sách rồi, mặc dù đối với anh nó rất có nghĩa.
- Chào cậu.
- A! Hyung đến rồi ạ?
- Ừ. Ngày hôm nay của cậu thế nào?
- Ngày hôm nay ấy ạ? Hôm nay...
- Đừng nói là cậu không biết nhé! - Sungwoon cười. Tai và má Daniel thì đỏ ửng lên, cậu gãi gãi đầu.
- Daniel-ssi?
- A a! Ngày hôm nay bình thường ạ!
- Bây giờ cậu cần tìm tài liệu gì?
- Một chút về kinh tế...
- Kinh tế ư? Tưởng cậu học khoa nghệ thuật?
- Mai này ra trường em cần phải biết một chút chứ!
- À ừ. Để tôi tìm một số sách. Rồi tôi giảng cho cậu.
- Cảm ơn hyung!
- Ừm... chỗ này phải thế này... thế này...
- Khó hiểu quá!
- Vậy nên phải chú ý khi học về kinh tế.
-Aish... em không tập trung nổi.
- Ừm... cũng sắp tối rồi đó. Về nhà rồi tôi giảng tiếp cho.
Daniel lại lẽo đẽo theo Sungwoon về.
- Ya Daniel!
- Lại là mày hả -.-?
- Hôm nay mày gặp tao trông khó chịu vậy?
- Ya Jaehwan hả? Minhyun đâu không đi theo?
- Sungwoon hyung! Minhyun ảnh đi mua chút đồ. Em ở ngoài đợi.
- Hyung ghen tị với mấy đứa nha. Có người đi mua đồ cho. Anh đây tự thân vận động =)))
- Xì =)) Có biết làm gì đâu mà hyung =))) được cái sạch sẽ gọn gàng =)) em cứ về là thấy nhà sạch bóng.
- Haiz... anh về trước...
Sungwoon nhanh chân đi trước, còn Jaehwan thì đập lên vai Daniel, cười
- Hình như mày thích anh ấy hả?
- Ừ
- Vậy mày cần giúp không?
- Bằng cách nào?
- Tao sẽ chỉ mày sau.
______________________________________
Sungwoon cứ như một thiên thần làm xua tan cái cuộc đời tẻ nhạt này của cậu vậy. Anh khiến cậu có vẻ vui hơn trước, đó là khi Jihoon nói chia tay, tim cậu như có lưỡi dao đâm sâu. Cậu nghĩ "bây giờ Jihoon chẳng còn là gì đối với mình, cậu ta bỏ mình đi mà, không biết tình cảm sâu đậm mà mình dành cho cậu ta chắc đã dành hết lại cho Woojin chăng? Haha nực cười! Tôi không cần tìm đến cậu ta nữa, giờ tôi đã có anh!" Anh luôn là người bên cạnh, chỉ tiếc là anh không thể hiểu được tình cảm cậu dành cho anh.
"Anh biết không? Em nghĩ em cần có một suy nghĩ bồng bột nông nổi ngay lúc này, em sợ... em sẽ vụt mất anh"
"Em không thể ôm nỗi nhớ này cho riêng mình được, nó cần phải được lộ ra ngay bây giờ!"
"Được! Nhất định ngày mai em sẽ không được để anh tuột khỏi vòng tay của em mà không cần sự giúp đỡ của ai hết"
"Cho dù anh có ghét bỏ em hay không, em vẫn không bỏ cuộc"
"Em nghĩ em yêu anh đến điên dại mất rồi"

- Ngắn, nhạt.
#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro