twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bác sĩ lại bận rồi ㅠㅠ
Daniel lại nằm trên giường ôm gối lăn đi lăn lại chán chê rồi vẫn nằm trên giường.
Chán quá mà!
Bác sĩ thì không ở đây, jelly cũng không có nữa, thế này thì Kang Daniel này biết sống làm shao :>
Trời đẹp thế này mà không đi ra ngoài chơi thì quá uổng!
Cuối cùng Daniel cuộn chăn gối vào một chỗ rồi nhảy tót ra ngoài chơi.
Ngoài trời hôm nay đẹp lắm á!
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân, xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn.
Daniel ngồi trên hàng ghế bên trong khuôn viên bệnh viện vừa nghe tiếng chim hót.
Bất giác có một bé gái đi tới và kéo cậu đi đâu đó.
============
Sau khi bác sĩ từ phòng trưởng khoa đi về phòng làm việc, Sungwoon có ghé qua phòng Daniel chút, nhưng trong phòng chẳng có ai.
Thế là anh hốt hoảng chạy từ phòng này sang phòng khác, từ khoa ngoại đến khoa nội tìm Daniel. Bởi vì Daniel mà có chuyện gì thì đời anh coi như xong. Chấm hết! Vừa mất đi người yêu lại vừa bị nói rằng bác sĩ không có tận tình chăm sóc bệnh nhân để cho bệnh nhân đi lung tung rồi mất dấu.
Nói chung thì vụ này đúng là căng thẳng thật.
Sungwoon chạy ra bên ngoài. Anh nghĩ rằng Daniel chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi.
Bỗng nghe thấy gần đây có tiếng đàn du dương ở đâu đó nên anh chạy đến tìm thử.
Ngồi bên kia là cậu Seonho bên khoa nhi, còn bên cạnh... là Daniel... và một cô bé. Cô bé đó thích thú nâng chú gấu bông trên tay và chơi cùng với Daniel.
Seonho hạ đàn xuống ngước lên nhìn Sungwoon cười tươi.
- Sungwoon hyung!
Daniel quay lại ngơ ngác nhìn Sungwoon rồi quay lại chơi với bé gái kia.
- Sungwoon hyung, có chuyện gì vậy?
- À không, anh đến tìm bệnh nhân, đang ngồi cạnh cậu.
- Daniel hyung ấy ạ?
- À... ừ.
- Chú, chú cho chú Daniel ở lại với cháu được không? - Cô bé kia ngước đầu lên hỏi.
Seonho bỗng cúi gục xuống.
- Sungwoon hyung à, con bé...
- Con bé làm sao?
- Cô bé bị bệnh tim từ nhỏ, sắp được phẫu thuật, nhưng mà, hi vọng sống rất thấp.
- Con bé cũng chẳng có ai làm bạn. Anh thấy thế nào nếu mỗi ngày Daniel hyung đến đây chơi với con bé?
Sungwoon suy nghĩ một lúc....
- Không sao. Nhưng bây giờ anh phải lên trên kia. Nhờ em trông hai đứa cho anh một lúc. Xong việc anh sẽ xuống ngay.
Nhìn cô bé kia cười tươi cùng với giọng cười thích thú của Daniel thì anh cũng an tâm mà quay lại bệnh viện.
========
Dạo này càng ngày càng ít người đọc. Toii buồn :< chẳng có động lực để viết gì hết :<
Toii nên rest không?

생일축하해 🌟
황민현🌸
Chúc anh cùng WannaOne vững bước trên con đường trải đầy hoa trước khi... hết hợp đồng....
Nói đến đây em cũng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro