twenty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kết thúc. Cả hai quay trở về Seoul.

Cuối cùng chuyến đi cũng an toàn, không như linh cảm của Sungwoon. Anh mừng vì điều đó. Nếu không thì không biết được rằng mình có còn sống không nữa.

Những điều Sungwoon linh cảm thường bao giờ cũng đúng, chưa lần nào lại trái với linh cảm của anh cả. Vì thế Sungwoon luôn nhắc mình phải thật sự cẩn trọng trong mọi việc, nếu không, mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Sungwoon ngồi thơ thẩn suy nghĩ đến nỗi máy bay hạ cánh lúc nào rồi cũng không hay biết. Daniel phải giục đến mấy lần rồi mới vội vàng đứng dậy tìm hành lí đi xuống. Nhìn cái bộ dạng luống cuống của Sungwoon mà Daniel cười đến nỗi chẳng cần biết trời trăng gì nữa.

Sau một hồi cả hai mới xuống được máy bay. Sungwoon xách mấy túi hành lí mệt bở hơi tai. Không hiểu trong đống hành lí xách tay có cả quả tạ trong đó hay sao nữa.

Cũng vì không nói với ai về chuyến đi này nên Sungwoon với Daniel phải đứng đợi gần 20 phút bên ngoài mới vẫy được xe.

Xách đống hành lí nặng trên tay, trên máy bay lại không ngủ được vì lo rằng có điều xấu xảy ra, anh tựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Daniel ôm chặt anh vào lòng. Sungwoon nằm trong vòng tay ấm của Daniel, khẽ cựa quậy, dụi đầu vào ngực cậu. Đáng yêu như thế này làm sao mà tìm cậu chịu được chứ. Mặc cho Sungwoon lúc nào cũng lải nhải một câu " anh là Sangnamja" khi cậu nói anh ấy đáng yêu, giờ thì cậu thấy anh giống như một bé con đang nằm trong vòng tay của người mẹ ( chờ chút, mẹ?). Sungwoon vẫn ngủ, miệng lại lẩm bẩm gì đó, xong lại cười mỉm, dụi dụi vào ngực Daniel. Ah, anh khiến con tim cậu đang đập thình thịch, phải làm sao đây, eojjeona? Cậu chỉ biết nhìn rồi cười thôi, vì cậu đã... hôn trộm người ta một cái rồi.

Sau vài giờ thì cũng đã về tới Seoul. Daniel đánh thức Sungwoon dậy. Sungwoon vừa mở mắt chưa biết trăng sao gì, đã thấy mình đang nằm trong vòng tay Daniel rồi. Sungwoon mới bật dậy, hai má đỏ ửng hết cả. Mặc dù có cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình, và không hiểu tại sao nằm trong vòng tay cậu anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ vì trời đang ấm lên sao? Không, chắc chắn không phải đâu. Anh còn nghe thấy tim cậu đập mạnh bên tai nữa nữa mà. Tim anh cũng đang đập nhanh nữa, cảm giác này là gì vậy, rung động sao? Tim anh lại rung động một lần nữa sao? Chắc chắn là vậy rồi.


Truyện càng ngày càng nhạt nhẽo ;-;

Hí :> Sengun thụ rồi đó :> thấy toii có giỏi hong ~

À, toii vẫn đang trong thời gian rest nhé :> chỉ là tôi rảnh nên bay lên đây thôi ~

Vuông vuông tròn tam giác :))

-won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro