twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh còn nhớ cái này chứ?"

Daniel giơ chiếc vòng mà anh cất trong chiếc hộp để trên tủ kính bấy lâu này. Chiếc vòng cũng đã bị gỉ đôi chút.

- "Không nhớ thì giờ anh cũng quên em luôn rồi."

Daniel cười. Cậu lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng năm xưa của cậu, đặt hai cái cạnh nhau bên khung cửa sổ để ánh trăng chiếu từ bên ngoài lên mặt đá.

- "Sungwoon này, anh có biết rằng anh như viên đá quý trong tay em không, và chỉ em được sở hữu nó?"

- "Hả?"

Sungwoon không hiểu ý Daniel nói cho lắm. Nó khá trừu tượng, thậm chí anh vẫn chưa thể nghĩ ra nó có ý nghĩa là gì.

- "Anh không cần cố gắng hiểu nó đâu."

Daniel ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ ngắm hai viên đá phát sáng nhờ ánh trăng. Như thể cậu đang đi guốc trong bụng Sungwoon vậy.

Daniel rất dễ nhận biết được Sungwoon đang nghĩ gì nó biểu hiện qua gương mặt. Mỗi lần đều có một biểu hiện chung, rằng khuôn mặt đăm chiêu, nhưng nhìn qua thì không thể nhìn thấu được bên trong Sungwoon đang nghĩ gì. Daniel kết luận rằng, tất cả đều biểu hiện trực tiếp qua Sungwoon, vì thế cậu có thể biết được anh đang nghĩ gì.

Không gian lại yên tĩnh trở lại.

Bây giờ đang là buổi đêm. Daniel giúp Sungwoon kiểm tra lại chút hồ sơ còn lại trong bệnh viện. Cậu muốn Sungwoon đi ngủ sớm hơn vì hai tuần này anh phải trực ở bệnh viện, người gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng lại. Thế nhưng Daniel giục đi ngủ, anh vẫn chỉ cười và tiếp tục làm công việc của mình.

"Thật là một lương y yêu nghề."

Daniel nghĩ vậy. Sungwoon luôn làm tốt công việc của mình ở bệnh viện, luôn luôn nhiệt tình với bệnh nhân. Không có việc gì ở bệnh viện là Sungwoon không đáp ứng được. Mặc dù mệt, nhưng lúc nào Sungwoon cười, nụ cười như dính chặt với nghề này.

Daniel thỉnh thoảng cũng đến giúp đỡ Sungwoon vài việc, và cậu không hiểu tại sao những việc nặng nhọc như thế này mà Sungwoon vẫn không ngừng để nghỉ ngơi. Thật đáng khâm phục.

- chào, tớ quay về chơi với các cậu đây. dự định là sau khi thì học kì xong nếu đạt tớ sẽ hoạt động nhiều hơn, không bỏ bê fic nữa. các cậu cố gắng đợi nhé

sywrise_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro