two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe trước khi vào đọc :v

_______________________________________________________

- Daniel? Phải cậu không?

Cậu ngẩng mặt lên, trong ánh đèn mập mờ của công viên, cậu thấy cái dáng người thấp bé, nhưng giọng nói quen thuộc, đó là Sungwoon.

- Sungwoon hyung?

- Là tôi đây. Sao trời lạnh thế này cậu còn ngồi đây? Mau đi về đi. Jihoon đâu? Sao thằng bé không đi tìm cậu?

- Em với em ấy chia tay rồi.

- Sao lại chia tay?

- Em không biết. Tự nhiên em ấy nói vậy.

- Đừng tự dằn vặt mình. Mau về nhà đi. Cậu sẽ bị cảm đấy.

- Hyung đi trước đi. Em... muốn ở đây chút.

- Aishh, trán cậu nóng quá. Cậu ở đâu tôi đưa cậu về?

- Em ở phố XX.

- Tôi cũng ở đó. Để tôi đưa cậu về.

- Hyung cứ về đi. Em tự lo được.

- Không được. Để tôi đưa cậu về.

Sungwoon đỡ Daniel dậy.

Ha Sungwoon, đàn anh của Daniel, hiện đang học khoa kinh tế, là học sinh ưu tú của trường. Thực ra mà nói anh với cậu cũng ít tiếp xúc với nhau. Sungwoon trên đường về nhà có ghé qua công viên chút. Anh đã nhận ra Daniel, và cậu đang khóc.

Daniel, chẳng biết thế nào lúc anh đỡ cậu đi về, tự nhiên tim cậu đập mạnh, có gì đó không ổn sao?

- Về tới rồi, cậu mở mã khóa đi.

- 2905 ạ.

Anh đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường.

- Cậu nằm đấy đi. Tôi đi nấu gì cho cậu. Chắc cậu đói rồi chứ?

- Phiền hyung ạ.

Anh xuống bếp dấp khăn lạnh mang lên cho cậu, rồi xuống nấu cháo . Daniel cũng choàng dậy, tự vả cho mình một cái đau điếng.

- Mày! Tỉnh lại đi! Anh ấy tốt với mày! Nhưng mày mới gặp anh có mấy lần, mày làm gì có tình cảm nhanh thế! May vừa mới chia tay thôi! Tỉnh lại đi! Có yêu anh ấy thì đừng vội vàng! Mà lỡ sau khi nói yêu thì sao? Ghét bỏ? Tốt nhất giữ trong lòng! Nhưng... - Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Anh mang bát cháo nóng hổi vào , mùi thơm sực cả cái căn phòng nhỏ của Daniel.

- Cậu này, mau ăn đi mai còn có sức, nếu cậu còn mệt thì tôi sẽ xin cho cậu nghỉ vài buổi...

- Cảm ơn hyung. - Cậu nhận bát cháo từ tay anh.

- Cẩn thận không bỏng. Mà tôi cũng không biết khẩu vị cậu như thế nào. Cậu ăn đỡ đi.

- Không không! Nó hợp với em. 

- Tốt rồi! Mà vừa nãy cậu lẩm bẩm gì thế? Nói xấu tôi hả?

- Kh... không! Em nói vớ vẩn thôi mà hyung.

- Vậy cậu mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi. Sáng mai tôi qua nhà cậu.

- Hyung về cẩn thận.

Trong phòng bây giờ còn một mình Kang Daniel, cậu vẫn còn liếc nhìn theo cái bóng đang đi xa dần từ phía ngoài cửa sổ kia...

________________________________

Cái thuyền Nielwoon này ít ra khơi nhưng thế nào toii lại thích lắm ấy >< Mấy moment nhỏ thôi nhưng toii muốn thòng tim lắm rồi ><

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro