Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore-15' trước
10h p.m
'Reng, reng'

- Alo- vẫn cái giọng lạnh lùng đó

*Em đây*- ả ở đầu bên kia giọng nũng nịu chảy nước
Nghe vậy anh cũng hạ giọng xuống dịu dàng nói

- Có chuyện gì sao?

*Anh nói là sẽ dành trọn 2 tháng cho em mà cuối cùng lại đi công tác là sao, không phải là anh nói thế để qua mắt vợ anh à*

Chợt anh nghĩ đến cô, giờ này không biết cô đang làm gì nhỉ?

*Anh sao vậy, anh còn nghe không đó*- thấy anh im lặng ả gọi

- À, anh vẫn đang nghe mà

*Vậy anh nói đi, sao anh lại bỏ em đi công tác?*

- Công ty anh thay đổi lịch đột ngột nên anh cũng chẳng biết phải làm sao, anh xin lỗi

*Sao anh không đưa em qua bên đó với anh luôn, chúng ta vẫn có thể tâm tình với nhau mà*

- Anh nhiều việc lắm không có thời gian để bên em đâu

*Nhưng em...*

- Thôi nha anh cúp máy đây- chưa để ả nói hết câu, anh vội tắt máy

Nắm ngả người xuống sofa, anh day day thái dương, cởi bớt 2 cúc áo đầu để lộ bộ ngực săn chắc khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt của anh

Nhấm 1 ngụm rượu vang, anh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay phân vân không biết nên gọi cho cô không, chẳng hiểu quỷ xui ma bắt thế nào mà anh lại bấm số của cô

*Alo*-vừa nghe thấy giọng cô, anh luống cuống không biết làm gì bèn cố tỏ ra lạnh lùng nói

- Là tôi

Vừa nghe thấy câu hỏi của cô anh nhất thời không biết nên trả lời ra sao vội tìm đại cái lí do rồi tắt máy luôn

Anh đặt tay lên trán nghĩ
''Trời ơi, Kang Daniel mày bị điên rồi sao, tự nhiên lại gọi cho cô ấy lại còn... Aiss...''
___________________
Mấy ngày sau
Cô vừa đi về nhà, đang cầm cả 1 túi đồ to trên tay. Vừa mới bước chân vào nhà đã thấy có 1 đôi giày phụ nữ lạ, cô nhíu mày, ai lại tự tiện vào nhà cô không xin phép chứ? Chỉ có thể là ả ta thôi-Jang Wonyoung
_________________
Ả-Jang Wonyoung (20t): tiểu thư của Jang gia- 1 gia tộc nhỏ kinh doanh thuốc phiện, heroin, bị cảnh sát bắt gần hết cả gia tộc nên giờ chỉ còn vài người. Cố tình tiếp cận anh để lợi dụng anh cứu gia tộc. Kiêu căng, chảnh chó, mặt già hơn người. 20t mà nhìn cứ như là 35t í
________________
Vào đến phòng khách cô thấy ả đang ngồi vắt chân rất tự nhiên cứ như đang là nhà mình không bằng, đã vậy lại còn mặc váy bó sát ngắn, vắt chân lên váy kéo đến cả gần háng, nhìn thật nhức mắt cứ như mấy con đ** trong quán bar ấy

Thấy cô, ả cũng chẳng nói gì ra lệnh sai bảo

- Về rồi sao? Đúng lúc đấy, tôi đang khát nước, mau lấy ly nước cho tôi

Cô không nói gì đi thẳng vào bếp đặt mấy túi đồ xuống xếp gọn gàng vào tủ lạnh. Xong xuôi bước ra

- Có chân có tay tự lấy, tôi không phải là osin

- Trong cái nhà này cô khác nào 1 con ở cả- ả nhếch mép cười khinh

- Đây là nhà của cô sao? Đi vào không xin phép đã thế còn ra lệnh bố đời như thế- cô cũng cãi lại, rõ ràng cô là chủ nhà này mà đâu ra kiểu tình nhân ra lệnh cho vợ cả chứ

- Sẽ ra sao khi tôi nói với anh ấy là cô đánh tôi nhỉ?

- Chứng cứ đâu?

- Chẳng cần chứng cứ, chỉ cần tôi nói 1 tiếng thôi là anh Daniel tin ngay, còn cô thì sao chứ, chắc chắn anh ấy không tin 1 con ở như cô đâu- ả trợn mắt toàn lòng trắng lên

Cô nhếch môi cười lại, giơ tay cao lên lấy lực

'Bốp'
Ả ta hiện giờ đang ngồi dưới sàn ôm má trái

- Cô...

- Đã mang tiếng là đánh rồi thì phải đánh ra trò chứ nhỉ?

- Cô...- ả đứng lên định đánh trả lại cô thì bị cô nắm lại tay được

- Sao? Muốn đánh nhau à, được thôi thích thì nhào vô, tôi chấp tất! Nói trước là tôi từng vô địch giải karate quốc gia và giải bạc taekwondo quốc tế đấy

Ả hơi sợ nên hạ tay xuống
- Sợ rồi à?- cô mỉa mai nói

- Cô...cô cứ đợi đó...- ả chạy đi
Cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến ả nên cũng nhanh bước lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#wanna