Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình trên
Ui...ui...cục Mây của WANNABLES làm bỏng mắt con dân rồi, tui là tui mất hết cả Blood, Sweat & Tears đó nha
Thôi không xàm nữa, vào truyện đê
________________
3 ngày sau
Hễ nhìn thấy cô là anh lại ném ánh mắt khinh bỉ nhìn, cô thấy thế cũng chỉ bèn im lặng nhẫn nhục thôi

Hôm nay anh về không chỉ 1 mình mà còn có cả ả ta nữa, cô thì trong bếp làm đồ ăn, anh vừa về đã lên phòng, ả ta tiến vào bếp với mục đích chả tốt lành gì. Cô cũng lờ ả đi, thích làm gì thì làm. Ả ta đến gần bàn ăn lấy cốc rót nước vào rồi đứng gần cô, ả thả tay ra chiếc cốc thủy tinh rơi tự do và...

'Choang'
Cô nghe thấy giật mình quay ra nhìn ả

- Cô lại định giở trò gì đây?

- Tôi có trò này vui lắm, tôi với cô cùng chơi nha- ả cầm mảnh thủy tinh vỡ lên, cô nhíu mày

- Muốn chơi thì cô tự mà chơi 1 mình

- Biết sao đây nhỉ nhưng mà trò chơi lại bắt đầu rồi và tôi sẽ lại thắng cô lần nữa- ả cứa mảnh thủy tinh vào cổ tay rồi hét toáng lên. Anh với bà Kang trên phòng nghe thấy tiếng hét lập tức chạy xuống

Anh vào đầu tiên thấy tay ả rướm máu vội đẩy cô ra mà ngồi xuống cầm máu cho ả. Còn cô, lúc bị anh đẩy loạng choạng thế nào lại ngã đúng vào chỗ đầy mảnh thủy tinh bị vỡ lúc nãy nên giờ chân cô cũng bị chảy đầy máu

- Hức...hức...Daniel em...đau lắm- ả bấu vào áo anh khóc lóc

- Được rồi lên phòng anh băng lại cho em- anh bế ả lên phòng để lại mình cô ở đó

Bà Kang đỡ cô dậy dìu ra phòng khách sơ cứu cho cô

- Để con chịu khổ rồi Sungwoon

- Con không sao mà...- cô lắc đầu nhưng giọng nghẹn lại
_______________
Hôm sau
Ả ta lại đến nhưng khi là anh không có nhà, ả thấy cô nên cố tình gây chuyện. Cứ như thế ngày nào ả cũng đến để gây sự với cô những lúc anh không có ở nhà

Cô luôn bị ức hiếp nhưng cô toàn phải chịu thiệt vì nếu cô đánh trả thì ả ta lại mách lẻo anh thì...cô càng chịu thiệt hơn. Cũng may là những lúc đó còn có bà Kang nên ả ta không ngu đến mức đắc tội với bà

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, ả ta vừa đến thì đã thấy bà Kang ngồi ở sofa

- Dạ chào bác ạ- Jang Wonyoung ra vẻ thục nữ chào hỏi

Bà Kang phớt lờ cho ả ăn bơ free, ả cũng chẳng để tâm, vừa nhìn thấy cô ả đã lên giọng chỉ vào túi đồ ở giữa cửa ra vào

- Cô không thấy đồ của tôi ở đó à, mau xách lên phòng cho tôi mau

- Phòng nào của cô?- cô lườm ả, từ bao giờ mà ả đã tự tung tự tác cho đây là nhà mình chứ hả

- Phòng của anh Daniel chính là của tôi- ả hất hàm lên mặt

- Tôi vẫn còn sống ở đây, cô không có quyền dọn tới đây ở nha- bà Kang không chịu nổi nữa mà đi tới

- Nhưng anh Daniel nói cháu có thể dọn tới đây mà- dù bên trong khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải tôn kính vì bà là mẹ của anh

- Cô không có quyền dọn đến đây- bỗng bà Kang nghiêm túc đi hẳn

- Anh Da...

- Đừng có mà lấy con trai tôi ra làm bia đỡ đạn nữa, cô đừng tưởng tôi không biết mục đích cô tiếp cận con trai tôi là gì?

- Bác nói gì vậy ạ? Mục đích gì chứ?

- Đến giờ vẫn còn giả nai? Được nếu vậy tôi sẽ nói thẳng luôn, cô chính là con gái của Jang gia tiếp cận Kang gia là để nhờ Daniel giúp gia tộc của cô thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, nói đúng hơn là cô đang lợi dụng con trai tôi và sau khi lợi dụng xong cô đương nhiên sẽ vơ hết tiền của Jang gia để cao chạy xa bay rồi, tôi nói đúng không Jang tiểu thư?

Nói đến đây mặt ả đã tái nhợt đi, không còn 1 giọt máu

- Tôi sẽ không báo cảnh sát nhưng nếu cô cứ tiếp cận con trai tôi thì hậu quả không chỉ cả gia tộc cô gánh mà cô cũng sẽ không yên với tôi đâu

Ả chỉ biết đứng trân trân ở đó không nói được lời nào

- Còn không mau cút

Nghe bà Kang quát ả mới nhanh chóng thu dọn đồ cắp đít đi

- Từ nãy sẽ không có ai dám làm tổn thương con nữa đâu- bà quay ra cô trìu mến

- Dạ vâng

- Mai mẹ về Busan rồi nhớ chăm sóc tốt cho mình đó

- Vâng
__________Tối__________
Bà Kang nói tối nay sẽ về muộn nên cô cũng định đợi bà về mới ngủ

Cô đang xem phim ở sofa thì giật mình bởi tiếng đạp cửa đầy giận dữ của anh. Anh bước vào đẩy cô vào tường mà không nói 1 lời gì, ánh mắt lóe lên đầy tia tức giận

- Nói, rốt cuộc cô đã nói gì với mẹ tôi mà để bà ấy mắng chửi Wonyoung khiến cô ấy sợ không dám gặp tôi HẢ???

- Em...em không nói gì cả?

- Cô nghĩ tôi tin???

- Anh đâu có tin em, dù em nói gì anh cũng đâu tin vậy nên hỏi em làm gì?

- Hôm nay cô cũng lớn gan nhỉ? À phải rồi cô là loại người không từ thủ đoạn mà, ngay cả thủ đoạn lên giường với tôi cô cũng thật mưu mô đi

Cô không nói gì, trong mắt anh cô chỉ đáng vậy sao?

- Không nói có nghĩa là đồng ý vậy được tôi cho cô toại nguyện

Anh không chút dịu dàng gì mà kéo tay cô lên phòng còn khóa trái cửa lại nữa. Anh thô bạo chiếm lấy đôi môi kia, đến nỗi cô khó thở anh mới buông ra, thô bạo đầy cô xuống giường, anh cởi cavat ra trói 2 tay cô lên đỉnh đầu

- Anh...anh...định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#wanna