Niel ốm rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel sao rồi?" Sungwoon hỏi

"Uhm, cậu ấy đỡ rồi... Em nghĩ thế." Jaehwan dài giọng, không chắc chắn lắm nói

"Cậu nghĩ thế? Vài phút trước cậu vừa mới ở cùng thằng bé mà." Sungwoon không tin nổi mà nhìn Jaehwan

"Em có phải bác sĩ đâu. Làm sao mà em biết được?! Sao hyung không tự đi mà kiểm tra Daniel đi?"

"Được rồi"

Và tất nhiên là Sungwoon sẽ không làm điều đó. Những gì anh ấy làm là thập thò ngó vào phòng Daniel qua khe hở của chiếc cửa chưa đóng kĩ. Daniel đang...ngủ. Và đó là tất cả những gì anh ấy biết được sau khi lén lút theo dõi Daniel.

"Daniel uống thuốc chưa?"

"Có hạ sốt chưa? Bây giờ là bao nhiêu độ?"

"Thằng nhóc còn ho không? Chúng ta có nên mua sirô ho cho nó không nhỉ?"

"Tối nay Daniel ăn gì rồi?"

"Sao lại bỏ mứa nhiều thế này?"

...

Số lần Sungwoon vô tình đi ngang qua phòng Daniel ngày hôm nay có đếm cũng chẳng đếm nổi. Anh liên tục hỏi các thành viên và staff về tình hình của Daniel, nhưng tuyệt đối không hỏi Jaehwan nữa. Và chừng đó là quá nhiều cho cái sự "Anh đếch quan tâm nữa".

------

Ngoài trời rất lạnh. Vài bông tuyết vương trên vai áo Sungwoon. Nhà hàng này anh đã đến vài lần cùng với Minhyun, nó không xa kí túc xá lắm mà đồ ăn thì lại rất tuyệt. Nó mang hương vị của quê nhà. Ngày trước, mỗi khi anh ốm, bà luôn hầm một nồi canh gà cho anh và đó chính là một liều thuốc bổ đối với Sungwoon. Bởi vậy anh nghĩ rằng canh gà biết đâu đấy cũng sẽ giúp Daniel phục hồi nhanh hơn chăng, mặc dù canh gà ở đây chẳng thể so nổi với canh gà của bà nhưng nó cũng khá là ngon đấy chứ.

Phủi sạch tuyết trên áo khoác, Sungwoon đi đi lại lại trong phòng khách, ngẫm xem có cách nào để đưa canh gà cho Daniel hay không. Và rồi anh thấy Woojin bước ra từ căn phòng của nhóc.

"Ý. Woojin ah, đưa cái này cho Daniel giúp anh với. Bảo thằng bé ăn mau cho nóng nha. Anh có việc phải đi bây giờ." Sungwoon dúi bát canh gà nóng vào tay Woojin rồi vội vã rời khỏi kí túc xá.

"Ah. Đừng bảo nó là cái này anh mua nhé." Sungwoon quay ngoắt lại và thì thầm trước khi thật sự bước ra khỏi cửa.

Và anh vô cùng mong rằng mình thật sự có việc gì đó để làm hoặc nơi nào đó để đi thay vì cứ loanh quanh đi lại trước kí túc xá như một thằng ngốc thế này. Trời đất ôi, lạnh sun vòi!!! Sungwoon đã phải nhún nhảy ngoài trời tầm 10 phút trước khi trở lại vô trong kí túc.

"Hyung... Anh còn thức không?" Woojin dịu giọng hỏi

"Uhm." Daniel lẩm bẩm, nửa mê nửa tỉnh

"Có canh gà nè. Anh ăn một chút đi."

"Giờ anh không có muốn ăn gì hết"

"Ăn nhanh đi cho nóng nào. Là Sungwoon hyung lặn lội đi mua cho anh đấy." Rồi xong, Woojin đã phản bội Sungwoon như vậy đấy. Mà thực ra thì ngay từ đầu Woojin có nhận lời che đậy cho Sungwoon đâu cơ chứ.

"Anh ấy mua cho anh á?" Daniel nhướn mày. Sungwoonie hyung đã tránh mặt cậu cả ngày trời mà nhỉ?! Mặc cho Daniel có kiếm tìm hình bóng Sungwoon miết thì cũng chẳng mấy khi cậu thấy anh trong đám người đông đúc bên mình. Mà dù anh ấy có ở gần cậu thật thì họ cũng chả chạm mắt nhau được một lần, dù cho Daniel có khẩn thiết nhìn về hướng Sungwoon. Bởi vậy, Daniel thật sự rất cảm động khi biết sự quan tâm Sungwoon dành cho mình.

"Vầng. Nhưng hyung ý không muốn cho anh biết là hyung ý mua." Lại một thông tin then chốt được Woojin phản bạn tiết lộ. Sungwoon thật sai lầm khi tin tưởng Woojin mà. 10 phút run rẩy ngoài trời hóa công cốc rồi!

"Ok. Đưa anh bát canh gà đi." Daniel cười mà nói

Dù căn bệnh khiến mọi loại thức ăn đều trở nên vô vị nhưng đối với Daniel, đây có lẽ là một trong những món canh hầm ngon nhất mà cậu từng thưởng thức. Và cậu đã ăn hết nó, sạch sẽ.

Diệu kì thay, Daniel đã khỏe hơn vào ngày hôm sau. Một lần nữa, cậu muốn đến buổi fansign. Sungwoon đã không nói gì cả mặc dù anh cực kì phản đối chuyện này. Lần này, dưới sự ủng hộ của công ty, Daniel đã trang điểm và làm tóc, trông cậu thoát tục như mọi khi luôn. Nhưng cuối buổi, tình trạng của Daniel lại tệ đi bởi cậu đã không được nghỉ ngơi hợp lý mà tiếp tục di chuyển đến vài buổi ghi hình nhỏ khác. Lúc ấy Sungwoon đã thật sự muốn nói Anh đã bảo mà. Nhưng khi nhìn thấy Daniel run rẩy ở đằng xa kia, Sungwoon tưởng như có ai đó đã lôi trái tim anh ra mà bóp nát. Sungwoon chẳng bực Daniel nữa. Thực tế anh chưa bao giờ bực Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro