Bonus :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xóa tài khoản của em đi." Sungwoon nói, nằm phịch lên bụng của Daniel.

Daniel rên rỉ đau đớn. "Em đã làm gì?"

"Post này là gì đây?!" Sungwoon nói, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Daniel.

Đó là một tấm hình mới trên Instagram của Daniel, đăng cách đây 4 tiếng, hình Sungwoon đang ngủ trên giường của Daniel. Cánh tay anh hoàn toàn lộ ra, ôm lấy gối, và làn da lưng trắng bóc lộ ra mà chăn không che hết được. Dưới bức ảnh, caption ghi là "Favorite human", chỉ có vậy. Nó thực sự quá... thân mật, và Sungwoon không quen với việc nhìn thấy bản thân mình được khắc họa một cách lãng mạn, khi mà anh dành nhiều năm trời xây dựng hình ảnh lạnh lùng, khó gần với mọi người. Anh không biết Daniel chụp lúc nào, nhưng anh nhất quyết phải gỡ nó xuống bằng được.

"Xóa đi!" Anh phàn nàn.

"Anh giận vì sự ghê gớm của anh không hiện trong ảnh à?" Daniel hỏi.

"Đúng rồi, nó không có trong ảnh, nhưng mà em sẽ biết thế nào là ghê gớm nếu em không chịu gỡ xuống đấy!" Sungwoon cau có.

Daniel liếm môi, ánh mắt trầm tư, dự đoán rằng Sungwoon chắc sẽ không thích điều mà cậu sắp nói ra. "Nhưng Sungwoonie à, hôm đấy là lần đầu tiên anh để cho em giúp anh." (Giúp gì tự hiểu =.,=)

"Em đang ...!" Sungwoon tự vấp phải lời của chính mình. "Đấy là l‎ý do em đăng nó lên đấy hả?!"

"Vâng" Daniel, cười ngây ngốc. "Cũng bởi vì... anh trông rất dễ thương."

"Em thật không lành mạnh chút nào!" Sungwoon nói. "Gỡ xuống ngay!"

"Ý anh là sao? Tình cảm em dành cho anh lành mạnh muốn chết đi được." Daniel đáp. "Thêm nữa, đấy là bức ảnh tốt nhất để chứng minh với mọi người anh là của em."

Rõ ràng là lời nói là không đủ để bắt Daniel phải thực hiện, nên Sungwoon nhào tới với hi vọng giật được điện thoại ra khỏi tay Daniel. Nhưng tay Daniel lại dài hơn và cậu đã đẩy điện thoại ra xa khỏi tầm với của Sungwoon trước khi áp chế anh. Chân hai người xoắn lại với nhau khi Daniel ghim chặt cổ tay Sungwoon lên trên đầu để anh không chế chống cự lại được.

Cậu nhìn chằm chằm xuống Sungwoon, má đỏ lên vì dùng sức và môi cười hình tim mà Sungwoon muốn hôn đắm đuối môi khi Daniel ngủ. Không nói lời nào, Sungwoon túm lấy áo Daniel, kéo cậu xuống và hôn lên đôi môi ấy, lớp vải cotton trắng cọ xát vào lớp áo nỉ đen của Sungwoon.

Thật kỳ quặc, qua tất cả những người Sungwoon từng gặp, anh lại ở bên Daniel, người luôn tốt bụng với tất cả mọi người, yêu những màu tươi sáng và bằng cách nào đó vô cùng kỳ diệu lại lựa chọn Sungwoon đầu tiên. Daniel trông không giống như là người sẽ phù hợp với bất kỳ phần nào của cuộc đời Sungwoon, khi mà Sungwoon ở một thái cực hoàn toàn khác, thô cứng, sắc sảo và không hề dịu dàng, hay trau chuốt chút nào. Sungwoon chưa bao giờ hy vọng sẽ có người nhắn tin mỗi sáng hay mỗi tối, chưa bao giờ dám nghĩ về một tương lai với một người phù hợp với mặt điềm tĩnh ít nói của mình.

Ở trong một thế giới mà ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, Sungwoon đã chuẩn bị nhiều năm để trải qua tuổi trưởng thành một mình, bởi anh không thể tưởng tượng mình có thể là lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai. Nhưng Daniel đã nuôi dưỡng một tình yêu nồng cháy từ trong ra ngoài, làm cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng của Sungwoon trở nên đầy màu sắc, nhiều khía cạnh, tràn ngập niềm tin, đến mức kể cả những hòn đá sỏi tối màu nhất cũng có thể trở thành bùa may mắn.

Thỉnh thoảng, khi chỉ có hai người ở bên ngoài, vây quanh bởi người lạ, Sungwoon lại thấy Daniel nhìn anh với một sự tập trung đáng kinh ngạc, như thể Sungwoon là nguồn sáng giữa lòng bão, và điều đó làm trái tim anh ngập tràn ấm áp.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Daniel hỏi.

"Nghĩ là với một chú cún trong hình dạng người như em thì miệng em cũng hôi như cún ~" Sungwoon nói, kể cả khi hơi thở của Daniel ngập tràn vị bạc hà từ kẹo cao su đi nữa, và Daniel trưng ra vẻ mặt phản đối.

"Nếu anh thực sự phá vỡ lòng tự trọng của em thì sao?" Daniel nói.

"Anh phá được á?" Sungwoon nói. "Khi mà vốn em làm gì có đâu?"

"Sungwoon~" Daniel trông như sắp khóc đến nơi, và Sungwoon cũng hơi mong chờ điều đó xảy ra, bởi phần lớn mọi người đều trông dễ thương nhất khi ức phát khóc.

"Anh đang nghĩ..." Sungwoon ngắt lời, với tông giọng chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ cảm xúc của anh mỗi lần nhìn thấy Daniel "...rằng em làm anh thấy rất hạnh phúc."

Daniel ngừng lại. Anh trông rất khả nghi, bỗng nhiên thái độ lại quay ngoắt 180 độ. "Thật á?"

Sungwoon đang suy nghĩ có nên trêu cậu tiếp không, nhưng rồi lựa chọn nói thật lần này. 

"Ừ" Anh đáp. "Anh không nghĩ rằng anh đã từng kể cho em, rằng mẹ anh có một bộ sưu tập rất nhiều gấu Teddy lớn. Mẹ anh mua chúng khi vài lần qua San Francisco, ở một cửa hàng đồ Scotland."

Daniel nhìn hết sức tập trung, dù Sungwoon biết là cậu cũng không chắc câu chuyện sẽ đi về đâu. "Chưa, anh chưa kể cho em nghe."

"Mấy con gấu đấy đều là đồ thủ công handmade, nên mỗi con đều rất khác nhau." Sungwoon giải thích. "Có một vài con đẹp hơn những con còn lại. Con thứ 7, con cuối cùng, là con bị méo mó nhất. Nó là con gấu cuối cùng còn trên kệ ở cửa hàng. Suốt một thời gian dài trong xã hội, anh cảm thấy mình giống như con gấu đấy."

"Ý anh là sao?"

"Anh cảm thấy mình như bị lắp ráp sai lầm" Sungwoon nói, mắt bắt đầu cay cay. Đừng khóc, đồ yếu đuối. "Quá thô cứng, thô ráp để được ôm ấp, yêu thương. Và anh chỉ... anh chỉ thấy rất biết ơn là em đã chọn anh, bởi em làm mọi thứ xung quanh anh trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều khi em ở bên cạnh." 

"Nếu bọn mình định nói về gấu Teddy, thì anh nên biết rằng." Daniel nói nhẹ nhàng. "em sẽ luôn luôn nghĩ anh là chú gấu teddy đẹp nhất, cân đối nhất. Và em sẽ mua anh khỏi kệ chỉ trong vòng một nốt nhạc, Sungwoonie à."

Gỡ kính ra khỏi mặt của Sungwoon, Daniel dịu dàng hôn lên đôi mắt anh, bởi những giọt nước mắt đã phản bội anh, anh không thể kìm nén được bản thân mình nữa. Và trái tim Sungwoon dường như căng phồng và sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Anh không thể ngờ rằng mình không mong đợi điều gì rồi lại có được tất cả, một người đem so sánh anh với chú gấu Teddy hoàn hảo nhất, một người luôn ân cần, dịu dàng với anh như cách cậu nhẹ nhàng nâng niu trái tim anh vậy.

"Aa, khuôn mặt anh lúc khóc dễ thương thật" Daniel nói, lấy tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh, và dưới đôi mắt nhòe nước, Sungwoon than thở trách móc cậu ngưng ngay nói mấy lời sến súa ấy lại...

----------------------

Hết thật roy :3 Chap bonus nhưng lại là chap ưa thích nhất cả fic của t. Hài hài, hường hường mà lại có gì đó thắt thắt lại T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro