Chap 17. Tại sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại giáng một đòn mạnh mẽ lên Sungwoon khi anh tỉnh dậy bởi ánh nắng le lói qua lớp rèm cửa vào ngày hôm sau và nhận ra giới hạn mình đã vượt qua.

Tất cả những tình bạn của anh đều gọn ghẽ và gói gọn trong một khuôn khổ nhất định. Anh luôn ở trong một giới hạn mà tự bản thân mình đặt ra, chia sẻ tiền ăn uống với bạn bè khi đi ăn chung và tránh nợ ai bất kỳ thứ gì hoặc để ai nợ mình điều gì. Phần lớn mọi người với anh đều có thể thay thế được, bởi Sungwoon luôn lạnh lùng, tỉnh táo và khó gần, về cả tình cảm hay thực tế đụng chạm hàng ngày.

Tuy nhiên, Daniel lại có thể vào nằm ở giường Sungwoon trong khi chưa ai từng vào phòng ngủ của anh và thổi lên ngọn lửa trong tâm hồn anh. Giờ cậu đang say giấc nồng ngay bên cạnh Sungwoon, hơi thở đều đều và sâu lắng, hoàn toàn trái ngược với cảm giác nhộn nhạo mà Sungwoon đang cảm thấy lúc này. Bản năng của anh muốn ngay lập tức lùi ra xa và đi ra ngoài, nhưng mũi Daniel đang vùi ở cổ của anh, toàn cơ thể tỏa ra hơi ấm mạnh mẽ làm Sungwoon cảm thấy toát mồ hôi giữa trời tháng 11.

Sau cùng, anh cùng có thể thoát ra khỏi cái ôm của Daniel và chạy vào bếp uống nước. Cửa phòng Hojung vẫn mở toang, nghĩa là cậu ấy có lẽ cả đêm ở bên ngoài, và Sungwoon cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn cùng phòng của mình không phải nhìn anh trong bộ dạng như thế này, lo lắng, sợ hãi, hoàn toàn không giống bản thân anh bình thường chút nào.

Anh không biết mình đã đứng thừ người trong bếp bao lâu, nhưng rõ ràng đủ lâu để Daniel tỉnh dậy và nhận ra anh không có ở bên.

"Chào buổi sáng, Sungwoonie." Daniel nói từ sau lưng anh và Sungwoon giật mình ngoảnh lại.

"Xin lỗi. Em làm anh sợ à?" Daniel nói, và Sungwoon chợt nhớ đau lòng nhớ lại chính câu nói này là cậu đã nói với anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên. 

Giọng cậu vẫn hơi khàn đục vì mới ngủ dậy, tuy nhiên không khàn đục như hôm qua, làm tiếng nói của cậu nghe rất tuyệt vọng "Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh không nghĩ là anh có thể tiếp tục giả vờ hẹn hò nữa," Sungwoon bỗng dưng buột nói ra, bởi vì giả vờ không còn là đủ nữa, và ánh mắt Daniel bỗng trở nên sắc nhọn, vẻ ngái ngủ trên mặt cậu ngay lập tức tan biến.

"Ý anh là sao??"

"Em nói là anh có thể dừng việc này sau một vài tháng. Anh nghĩ em đã chứng minh đủ cho những người làm phiền em trước khi chúng ta bắt đầu chuyện này rồi."

"Em không hiểu." Giọng cậu trùng xuống. Ánh mắt cậu nhanh chóng hướng về vết đỏ bầm dưới cằm Sungwoon, hỏi anh lặng lẽ. "Phải chăng là vì những việc chúng ta đã làm tối qua? Em tưởng..."

Là do em quá bám dính lấy anh, quá gần gũi, quấy rầy anh quá nhiều. Sungwoon nghĩ đến nói ra những điều cay độc nhất có thể để làm tổn thương lòng tự trọng của Daniel đến mức cậu sẽ không dám lại gần anh nữa, nhưng anh không thể mở miệng nói ra bất kỳ điều gì.

Thay vào đó, anh chỉ từ tốn đáp. "Em sắp có tiết học đúng không? Để anh lái xe đưa em về kí túc xá." Miễn là một trong hai người không làm tổn thương người kia, họ sẽ không sao. Daniel chắc đã từng trải qua nhiều nỗi đau lớn hơn những điều Sungwoon sắp làm với cậu rồi.

"ANH LÀM SAO VẬY?" Daniel nói, túm chặt lấy vai anh. "Nếu em có làm gì sai khiến anh tức giận, cứ nói ra! Bất kỳ điều gì anh không thích, em sẽ không làm nữa. Chỉ đừng... đừng buông tay em như vậy."

Sungwoon đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thảm họa ngay giây phút đầu tiên Daniel cười với anh, ấm áp, ngọt ngào, vô cùng dịu êm. Anh vốn đã biết ngay từ đầu rằng rời xa Daniel sẽ rất khó khăn, nhưng anh chưa từng nghĩ việc chia tay lại rối loạn như thế này, rằng Daniel lại là người đau khổ khi Sungwoon muốn kết thúc chuyện xảy ra giữa họ.

"Anh cần không gian riêng." Sungwoon nói, sau một hồi lâu yên lặng. Điều này gần nhất với sự thật mà anh có thể cho Daniel biết, bởi Sungwoon thực sự cần không gian riêng. Không gian và thời gian, và đủ khoảng cách giữa họ để anh có thể nghĩ về điều mình thực sự muốn, không có tiếng cười khúc khích của Daniel, không có ánh mắt trìu mến và bàn tay to lớn làm sai lệch đi cách nhìn của mình.

Daniel trông giống như một chú cún mà trái tim vừa mới trải qua một cơn giông lạnh lẽo, bị chà đạp từng hồi, từng hồi tiếp nối.

"Em đã làm gì sai?"

"Không gì cả. Không phải lỗi của em." Sungwoon nói, vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Lỗi duy nhất của Daniel chính là cách cậu từng bước, từng bước len lỏi vào từng ngõ ngách, góc khuất trong trái tim Sungwoon, đến mức anh chỉ nhìn thấy mình cậu, nghĩ về mình cậu dù anh có đang nhìn về phía nào đi nữa.

Sungwoon bỗng dưng thấy lạnh. Khi Daniel không còn bám dính lấy anh như keo nữa, mình chiếc áo thun mỏng không đủ để ngăn sự lạnh giá tràn vào. Họ đã đi ngủ như thế, Daniel mặc một chiếc áo mà vốn gì Sungwoon mặc đến ngang đùi còn cậu thì vừa vặn chui vào như thể áo của mình. Sungwoon có lẽ cũng không có ý định đòi lại nó.

"Anh nói dối! Là anh khó chịu về việc gì đó em đã làm nhưng anh lại không muốn nói ra và dùng từ "không gian riêng" làm cái cớ để không bao giờ phải gặp mặt em nữa. Phải vậy không?"

"Anh không có nghĩa vụ phải nói cho em biết cảm giác của mình!" Sungwoon nói thẳng thừng. "Giả vờ làm người khác khiến anh kiệt sức và anh đã quá mệt mỏi với việc đóng giả làm bạn trai của em khi mà mấy điều đó không có nghĩa lý gì cả."

Anh tự biết đây là lời nói khó nghe nhất mà mình từng nói ra, bởi giờ đây Daniel trông vỡ vụn, cậu đứng đó như tê dại. "Được." Daniel lẩm bẩm. "Em đi đây."

Sungwoon nói. "Để anh chở em."

"Không cần!" Daniel đáp thô bạo đáp, khi cậu vòng qua phòng khách thu dọn đồ của mình và đi thẳng ra cửa. "Uber tồn tại cũng có lý do của nó!"

"Để anh chở em về." Sungwoon nói, kéo lấy tay cậu và Daniel trông giống như muốn hất ra nhưng cậu chỉ thở dài.

"Được. Nếu anh nhất quyết như vậy."

Cả quãng đường chìm trong im lặng, những lời muốn nói chỉ ngập ngừng ở cuống họng. Sungwoon gần như có thể nghe thấy được những suy nghĩ và bực dọc của Daniel đang dồn nén như sóng lớn giữa đại dương.

"Em sẽ trả lại áo cho anh, qua anh Taehyun hay gì đó." Daniel lẩm bẩm, khi họ ở khu phía trước kí túc xá của cậu.

"Em có thể giữ nó lại. Dù gì em cũng mặc vừa hơn."

Daniel ném cho anh một cái nhìn bối rối. "Em có thể hỏi anh điều này không?"

"... Chắc chắn rồi."

"Tại sao anh lại tới buổi diễn, khi mà anh có thể trở về nhà và làm việc khác? Tại sao lại đãi em ăn tối khi mà em vốn luôn là người trả tiền ăn cho anh? Tại sao đêm qua anh cũng hôn lại em, và tại sao anh lại diễn như mình đang quan tâm khi thực ra anh không hề?"

Sungwoon hoàn toàn nghẹn lời. "Anh có quan tâm đến em. Dù rằng... dù rằng bây giờ mọi chuyện trông không giống thế."

"Rõ ràng là không đủ quan tâm để nói với em chuyện sai lầm quái quỷ gì đã diễn ra giữa tối qua và hôm nay." Daniel bật lại và Sungwoon có thể thấy rõ ràng là Daniel đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. "Xin lỗi. Giờ em không bình tĩnh được."

"Anh hiểu."

"Chỉ là em nghĩ anh sẽ không làm những việc đó nếu anh không thực sự có ý đó... và em thấy mình thật ngốc nghếch khi hy vọng bất kỳ điều gì từ anh, khi mà anh vốn chẳng nợ em điều gì. Bởi vì cả kể cả khi trông giống như em làm bạn với cả thế giới, em thực ra..."

Daniel nói giữa chừng thì ngừng lại, cắn chặt môi tới mức Sungwoon sợ rằng nó sẽ bật máu, lắc đầu mà không nói tiếp. "Dù gì thì cũng cảm ơn anh đã trở em về. Gặp lại sau." Cậu ra khỏi xe, vòng balô lên vai và chạy nhanh lên cầu thang.

Cậu không ngoảnh lại, dù chỉ một lần và Sungwoon quay trở về xe, im lặng bao chùm lấy anh.

-------------------

Hôm qua hóng hớt Mama nhiều quá nên giờ mới up được, vốn t định chia chap này làm đôi cơ nhưng đền bù hôm qua không up được nên là t up bù chap này là một chap dài luôn.

Hơ hơ, khổ nỗi là lại ngược nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro