Chap 19. Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon tắm rửa, đánh răng xong xuôi nằm dài trên giường dự định xem vài tập Buzzfeed Unsolved cho tới khi ngủ quên đi vì mệt hoặc sợ. Nhưng anh mới xem được nửa tập đầu thì nhận được một hồi chuông Messenger vang vọng từ điện thoại để quên ngoài phòng khách.

Nghĩ rằng chắc là Minhyun nhắn tin kêu gào vì mấy video mèo dễ thương nào đó nên anh không định ra kiểm tra tin nhắn mà tiếp tục ngồi xem về cái chết đau đớn và kì quái của Gloria Ramirez.

Nhưng chuông báo tin nhắn kêu liên tục 5, 6 lần, dấu hiệu rằng ai đó đang tìm anh vì một việc khẩn cấp nào đó, và Sungwoon đành phải ra khỏi giường.

Anh lướt qua một loạt tin nhắn mới và nhận ra cả chuông tin nhắn lẫn thông báo Messenger đều là từ Taehyun.

Này

Này

Ha Sungwoon

sungwoOnNnnNnNnNn

Này đồ đầu đất, đag làm cái quái j, nghe đt điiiiiiiiiiiiiiiiii

Sungwoon đảo mắt, lắc đầu ngao ngán và nhấc máy cuộc gọi đến từ Taehyun.

"Sao mày không trả lời tin nhắn của anh?" Taehyun hét lên.

"Em đang giải trí mà." Sungwoon nói, không có cảm xúc gì cả, và Taehyun chắc đang bị phân tâm bởi điều mình định nói với Sungwoon nên cũng gần như không có phản ứng gì.

"Ừ ừ rồi, giỏi" Taehyun tiếp tục hét lên và Sungwoon phải cầm điện thoại ra xa khỏi tai mình. "Anh cần mày trợ giúp!"

Sungwoon thở dài. Chẳng có điều gì tốt đẹp lại đến từ một cuộc điện thoại gọi vào nửa đêm cả, đặc biệt là là khi nó là từ Taehyun. "Lần này anh lại gây tội gì rồi?"

"Anh không làm gì cả" Taehyun nói, nghe hoàn toàn lúng túng so với một người đáng lẽ không làm gì cả. "Chỉ là, ừm, ..."

"Anh nói toẹt ra cho xong đi trước khi em chết già được không?" Sungwoon ngắt lời, cảm thấy sốt ruột.

Lời nói của Taehyun tuôn ra trong vội vã. "Bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, bạn trai chú Kang Daniel đang say khướt."

Sungwoon nheo mắt lại. "...Ý anh là cái quái gì?"

"Trời ạ," Taehyun nói. "Anh biết mày sẽ bực mình."

"Đương nhiên là em bực rồi." Sungwoon nói, giọng to hơn. "Nhìn xem mấy giờ rồi? Tình bạn giữa em với anh không tồn tại để mà anh làm phiền em vào cái giờ dở hơi thế này đâu."

"Anh biết, anh biết." Giọng Taehyun giống như là anh đã đi ra bên ngoài bởi giọng anh không còn bị át bởi tiếng nhạc ầm ừ và tiếng la hét của nhiều sinh viên khác nữa. "Nếu là người khác thì anh tống vô Uber rồi mặc kệ rồi. Nhưng đây là Daniel, nên..."

"...Nên anh gọi em, bởi anh nghĩ Daniel và em là cái loại quan hệ mà em sẽ chăm sóc em ấy khi say phải không?" Sungwoon hỏi. "Anh vốn biết chắc phải có hàng trăm người trả tiền để được có một Kang Daniel say mềm, vô lực để họ chăm sóc đúng không? Tiết lộ nhé, trong số đó không có em."

Taehyun đang định đáp lời nhưng Sungwoon nhanh chóng nói thêm. "Nhắc nhở thân thiện là Daniel của anh cao gần 2m và trong khi ngủ cũng có thể đè nát người khác bằng cơ bắp của mình đấy"

"Nhưng mày thực sự tin tưởng để người khác đưa thằng bé về nhà sao?"

"Lại chơi trò lương tâm các kiểu ..." Sungwoon nói, giọng cứ thế âm lượng ngày càng to, rồi dừng lại không nói nữa để lấy sức đến nơi còn băm Taehyun ra làm trăm mảnh. Thực sự không có lấy thời gian để ngủ nghỉ nữa mà

"Em gặp anh ở đâu đây?"

....

"Đến nhanh đấy." Taehyun nhận xét khi Sungwoon ra khỏi xe và đi về phía anh, lắc lắc chùm chìa khóa một cách đầy bạo lực. Daniel đang ngồi trên ghế, nghiêng người đổ hẳn về phía Taehyun còn anh thì ngồi đơ như một cái cột để Daniel dựa vào.

"Em ấy không biết tự lượng sức mình à?" Sungwoon hỏi mà như mắng.

"Daniel tửu lượng rất tốt. Nhưng anh nghĩ nó thực sự muốn được say."

"Rõ là đạt được mục đích rồi đấy." Sungwoon liếc nhìn hai người vài cái và nhìn ra xe, suy nghĩ cân nhắc nên làm gì. "Em sẽ di chuyển xe ra gần chỗ thành để em ý dễ chui vào xe hơn. Em không hiểu sao vừa nãy em còn suy nghĩ xem đỗ xe ở đâu nữa."

Di chuyển Daniel vào xe cũng không khó lắm vì đã có Taehyun giúp, tuy nhiên Daniel cứ liên tục lầm bầm cái gì đó nghe đáng sợ gần giống như, "Em yêu Sungwoonie," và Sungwoon hoàn toàn bối rối trước những lời nói ấy.

"Không giúp được gì thì trật tự giùm." Anh xuỵt một tiếng, lấy ngón tay vỗ vỗ lên má Daniel bất lực. Daniel, mắt nhắm mắt mở, trước cử chỉ của anh liền bật cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Thằng bé nói mấy thứ kiểu như vậy suốt cả tối. Đúng là ao ước, khát khao sâu thẳm mà." Taehyun cười.

"Bốc mùi, ồn ào, lại còn ngượng ngùng." Sungwoon nói thẳng trực tiếp với Daniel, nhấn mạnh từng từ một, và hoàn toàn biết mấy lời nhiếc mắng của mình chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. "Mặt đẹp trai để mà làm gì."

"Có cần anh đi cùng không?" Taehyun hỏi. Ánh mắt anh đang phân tích từng biểu hiện trên khuôn mặt của Sungwoon và Sungwoon ngoảnh đi để tránh Taehyun đọc được suy nghĩ của mình.

"Chắc không sao đâu. Anh đi cùng cũng không để làm gì." Sungwoon nói, nhướn mày lên khi thấy Daniel rên rỉ, oằn èo trên ghế. "Em ấy sẽ không nôn ra xe của em đấy chứ?"

"Chắc là không? Em ấy nôn hơn 90% ruột gan phèo phổi ra từ nãy rồi."

"Được rồi." Sungwoon nói, cho tay vào túi. "Gặp anh ở địa ngục, Taehyun."

Taehyun cười lớn. "Mày không thể chào như một người bình thường hả Sungwoon?"

"Rồi, em sẽ chào như người bình thường, nếu bây giờ là một thời điểm bình thường trong ngày chứ không phải nửa đêm!" Sungwoon nói, sau đó chui vào ghế và đóng xầm cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro